1. Một kịch bản hoán đổi quá hợp lý. Mourinho sẽ không thể được xem là thành công ở Real Madrid chừng nào chưa vượt qua nỗi ám ảnh El Clasico. Ở Bernabeu, khi niềm tự hào bị tổn thương, chức vô địch La Liga cũng trở thành bé nhỏ, Fabio Capello đã là nhân chứng sống. Còn Wenger, một lời mời gọi như thế sẽ cứu vãn được sự nghiệp của ông, vốn đang mắc kẹt vào cái “điệp vụ bất khả thi” là xây dựng một đội bóng hàng đầu nước Anh mà không được tiêu tiền.
Vấn đề duy nhất còn lại để kịch bản ấy được tiến hành, là CLB nào ở Anh sẽ mời Mourinho?
Roman Abramovich sẽ khó tự tát vào mặt mình một cái trời giáng. Alex Ferguson chưa có ý định nghỉ hưu nay mai. Cái tên sáng giá nhất, trong mọi cuộc mua bán trên hành tinh túc cầu, vẫn là Man City. Giới truyền thông Anh quốc cũng nhắc đến Man xanh trong ngày hôm qua, như miếng ghép cuối cùng của câu chuyện.
Nhưng ngay cả Man City cũng có lý do để không thuê Jose Mourinho. Bởi một chi tiết hậu trường ít người để ý: họ đang chuẩn bị đưa Ferran Soriano, cựu PCT Barcelona về làm GĐĐH.
2. Khả năng Ferran Soriano thuê Jose Mourinho rất thấp. Không phải bởi ông nuôi tư thù. Chính Soriano đã từng cân nhắc đưa Người đặc biệt về kế nhiệm Frank Rijkaard ở Barca. Nhưng cuối cùng nhân vật số 2 dưới thời Laporta lại chọn Guardiola.
Soriano công khai quan điểm của mình trên báo chí. Ông tin rằng Mourinho có một phương pháp làm việc quá khó chấp nhận. Từ cái cách gây gổ với giới truyền thông cho tới đòi hỏi được chuyên quyền trong công việc. “Pep có thể tôn trọng lịch sử, cơ cấu và triết lý của đội bóng, điều chúng tôi nghĩ rằng Mourinho không thể có”.
Đó là những điều ai xem bóng đá đều biết. Mourinho sẽ luôn làm mọi thứ theo cách của ông. Từ Chelsea, Inter cho đến Real, chỗ nào Mourinho đặt chân đến thì đó là đội bóng của Mourinho, chứ không còn là chính nó của hàng trăm năm về trước nữa. Nói cách khác, ông là kẻ hủy diệt bóng đá. Hủy diệt tất cả những “lịch sử, cơ cấu và triết lý” – thứ định hình một CLB, để tạo ra dấu ấn đặc thù của bản thân. Ông là Arnold Schwarzenegger, lập trật tự ở bất kỳ đâu bằng súng xoay 6 nòng.
Đó cũng là lý do người ta có thể xem Mourinho là một kẻ thất bại ngay cả khi ông vô địch La Liga mùa này. Đơn giản là Real Madrid không còn giống Los Merengues mà FIFA đã chọn là CLB xuất sắc nhất thế kỷ trước nữa.
3. Cũng như tất cả vấn đề khác của cuộc sống, vấn đề đúng-sai ở đây chỉ là sự lựa chọn thái độ: nếu tin rằng danh hiệu là tất cả, người ta có thể chấp nhận một “Mourinho clube de futebol” (CLB bóng đá Mourinho) trá hình đội bóng mình hằng yêu quý để lên đỉnh cao. Nếu tin rằng bản sắc là quan trọng, như Ferran Soriano, họ sẽ tìm cách khác.
Nói rằng Mourinho có phong cách riêng cũng đúng. Nhưng nói ông là kẻ lập dị và ích kỷ cũng chẳng sai. Có một chuyện nhỏ, để bạn đọc ngẫm: Mourinho đã không đến đám tang của Sir Bobby Robson năm 2009. Tất cả những bài viết về “người thày đầu tiên” đượm mùi nhân văn bạn đã đọc ở đâu đó đều có vấn đề.
Real Madrid đang rộng đường trở thành nhà vô địch La Liga. Nhưng Jose Mourinho cũng rộng đường ra đi. Phán xét thành quả của Người đặc biệt, cũng là một việc rất “rộng đường”.
Bongdaplus.vn