Lăng Kính: Hợp đồng mới cho Ronaldo, đắt hay rẻ?
>>
>>
1. Trước khi bàn luận về hợp đồng mới có thể sẽ được ký giữa Ronaldo và Real Madrid, tồn tại một điều cần thống nhất: “nỗi buồn” của Ronaldo có thể được giải quyết bằng tiền, nhưng không đồng nghĩa với việc nó xuất phát từ đồng tiền.
Tiền vốn là loại chìa khóa vạn năng có thể mở được những cánh cửa không phải do nó khóa lại.Nhưng thời điểm sử dụng chiếc “chìa khóa vạn năng” này lại đang bất cập hơn bao giờ hết. Real Madrid sẽ phải hy sinh rất, rất nhiều lợi ích nếu muốn ký hợp đồng mới với Ronaldo.
Ở Tây Ban Nha có một điều luật thuế nổi tiếng mang tên “Luật Beckham”. Luật này ra đời năm 2005, quy định rằng những người nước ngoài tới làm việc tại Tây Ban Nha, nếu chưa cư trú tại đây đủ 10 năm, sẽ chỉ phải chịu mức thuế 24%. Luật này mang tên người nổi tiếng đầu tiên hưởng lợi từ nó, David Beckham.
Ronaldo nghiễm nhiên được hưởng mức thuế “thiên đường” này. Messi thì không. Anh đã ở Tây Ban Nha quá lâu, và bị đánh thuế như người bản địa. Trên giấy tờ, lương của Messi cao gần gấp rưỡi Ronaldo. Nhưng sau khi đánh thuế, hai người nhận lương ngang nhau.
Điểm mấu chốt nằm ở đây: tới năm 2009, chính phủ Tây Ban Nha đổi ý, bãi bỏ “Luật Beckham”. Những người nước ngoài ký hợp đồng lao động tại Tây Ban Nha sau ngày 1/1/2010 sẽ phải chịu mức thuế tương đương dân bản địa.
Nghĩa là nếu Real Madrid muốn ký hợp đồng mới với Ronaldo lúc này, họ sẽ phải gánh mức thuế “địa ngục” 52% thay vì 24% như hợp đồng ký tháng 7/2009. Ví dụ, để tăng lương sau thuế của Ronaldo thêm 3 triệu euro, họ sẽ phải móc túi thêm 10 triệu euro.
2. Nói đơn giản hơn, với những thay đổi về luật thuế, ký hợp đồng mới với Ronaldo lúc này, là tăng mức chi theo cấp số nhân, là bỏ ra số tiền có thể phục vụ một ngôi sao khác, chứ không phải là thêm vào vài triệu để mua “nụ cười Ronaldo”.
Nhưng có vẻ Florentino Perez đang muốn làm điều đó. Bởi đó là cách dễ làm nhất. Nếu nguyên nhân là mâu thuẫn nội bộ của Real, giữa “phe Tây Ban Nha” và “phe Bồ Đào Nha”, thì ông không cách nào xới tung những cội rễ quyền lực lên để cắt bỏ.
Còn một cách dễ hơn: bán Ronaldo. Rất nhiều CĐV Real Madrid đang ủng hộ cách làm này. Họ không chấp nhận bất cứ lý do nào khiến một cầu thủ đang được trọng vọng bất ngờ đứng lên than phiền theo một kiểu vô lối. Như thế là không tôn trọng CLB.
Nhưng những người đã dõi theo bước đường của Cristiano Ronaldo sẽ rất dễ nhận ra rằng ở đâu, người ta cũng cưng chiều anh theo cùng một cách. Hè 2008, Sir Alex Ferguson đã phải cất công sang tận doanh trại của Bồ Đào Nha ở Thụy Sỹ để nài nỉ anh ở lại M.U thêm một mùa. Đó là điều không phù hợp với tính cách HLV này. Bây giờ lại tới Perez, người đã tống cổ cả Raul Gonzalez ra đường, cũng phải “hầu” tâm trạng Ronaldo.
3. Lý do cho những sự cam chịu ấy, có thể rất đơn giản. Anh quá giỏi và quá quan trọng. Thế giới bóng đá hiện đại không có ví dụ nào tương đương với Ronaldo. Messi thì “ngoan” quá, nên cũng không ai biết nếu cầu thủ người Argentina buồn, thì Barca sẽ phải giải quyết ra sao.
Không chỉ dừng lại ở đó, xoa dịu Ronaldo cũng có thể mang lại nụ cười cho người bạn lớn của anh, Jose Mourinho và nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha trong đội hình.
Cái giá là quá đắt. Nhưng nuôi “mỹ nhân” thì không thể tiếc tiền. Em đẹp, em có quyền.