
Năm 2007, chủ tịch Steve Gibson của M’borough (khi đó còn đang chơi tại Premier League) có một bài “diễn văn” nổi tiếng về ý tưởng một kỳ nghỉ Đông của bóng đá Anh. Nhà tài phiệt tỏ ra rất khó chịu trước việc các cầu thủ than vãn họ phải thi đấu với mật độ dày trong dịp lễ. “Những chàng trai đó đã được hưởng những điều kiện xa xỉ tối ưu. Ai thích phàn nàn nên thử đi đến khu công nghiệp Teesside mà làm việc 14 tiếng một ngày. Chúng tôi chỉ bảo họ chơi bóng, chứ không bảo họ đi đến Iraq hay Afghanistan”.
Khi Harry Redknapp cấm các cầu thủ Tottenham tổ chức tiệc Giáng sinh hồi tháng trước, lý lẽ của ông cũng gần giống với Steve Gibson. “Họ đang kiếm cả gia tài. Nếu họ không thể bỏ một bữa nhậu với số tiền họ đang kiếm, đầu óc họ có vấn đề rồi”.
Không nghỉ ngơi, không tiệc tùng, chỉ có bóng đá là mục tiêu tối cao, cầu thủ phải cư xử như một cỗ máy. Nhưng bản chất của xã hội hiện đại dường như là thế: con người ta được trả tiền để biến thành máy móc. Càng nhiều tiền, càng phải giống máy móc hơn, như một sự công bằng tất yếu. Đó là một nét nghĩa của từ “chuyên nghiệp”.
“Dẫu sao thì họ cũng có 6 tuần nghỉ Hè để tiêu đống tiền mình đã kiếm”, Redknapp nói. Chẳng có gì quá đáng ở đây!
2.Bây giờ người ta đã hiểu phần nào lý do Mourinho vẫn ấp ủ mong muốn quay lại Premier League, nơi ông bị bạc đãi 4 năm trước. Đó là một môi trường bóng đá mà người ta chuyên nghiệp đến đỉnh cao, hay nói cách khác là giống máy móc đến tối đa. Mourinho thì lúc nào cũng thích nghĩ cầu thủ là những con rô bốt hoạt động theo ý mình.
Ông đã mỉa mai cầu thủ sau hiệp 1 trận thắng nhọc nhằn trước Malaga, hiệp đấu mà ông nói rằng “giá có thể thay 11 người thì tôi đã thay”. Mourinho trách cầu thủ mải mê ăn uống với “cha, chú, dì, bà ngoại… không thể ngừng” và tin rằng có gì đó “khang khác” sau khi dàn sao của mình trở về từ kỳ nghỉ Giáng sinh.
Cầu thủ thì bật lại ông ngay tức khắc. Đội trưởng Iker Casillas nói thẳng rằng Giáng sinh là lúc để ăn uống, lúc ấy bóng đá chỉ là thứ yếu. Nghe phát biểu ấy mới thấy Mourinho nhớ nước Anh biết bao.
Real Madrid thường xuyên mất điểm trong tháng 1. Đúng ngày này năm ngoái là một trận thua 0-2 thê thảm trước Levante. Năm 2010 là một trận hòa (Osasuna) và một trận thua (Bilbao). Năm 2008, họ thua cả 2 trận loạt trận Cúp Nhà Vua trước Mallorca. Năm 2007, họ hòa 2, thua 2 trong 6 trận đấu tháng 1. Ngẫu nhiên chăng?
3.Johan Cruyff nới rằng Real thiệt thòi vì rơi vào cùng một giải đấu với Barca. Mà để chống lại sự “thiệt thòi” nào trong cuộc sống, người ta cũng phải phấn đấu nhiều hơn kẻ khác. Gọi là hy sinh thì hơi quá (có phải ra chiến trường đâu, chủ tịch Gibson bảo), nhưng gạt sang bên cái nhu cầu “ăn uống với cha, chú, dì, bà ngoại” có thể là một động thái cần làm. Không trực tiếp cải thiện phong độ, cũng coi như là thể hiện quyết tâm.
Cuộc đua giữa Real và Barca mùa này là cuộc đua mà chỉ cần 3 điểm bị đánh rơi, vào bất cứ lúc nào, cũng có thể khiến họ trả giá bằng cả chức vô địch. Mourinho có lý của ông khi băn khoăn vì “điều gì khang khác” đã diễn ra sau chuỗi ngày ăn chơi của dàn sao Real.
Ở Anh bây giờ, đội duy nhất trong Top 4 chưa thua trận nào trong loạt đấu sau Giáng sinh, là đội duy nhất HLV cấm cầu thủ tổ chức tiệc tùng, đó là Tottenham.
Ngẫu nhiên chăng?
Bongdaplus.vn