Không nghe lời Alonso, Ancelotti lại thua El Clasico
VIDEO: Real Madrid 3-4 Barcelona
Real đã xuất phát với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 ở trận đấu đêm qua với Barca mà không có bất kỳ những sự thay đổi mang tính chiến thuật nào. Trên lí thuyết, ở đội hình này, đội bóng áo trắng có tới 5 cầu thủ thường xuyên tham gia tấn công: Angel Di Maria, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale. Và tất nhiên, 5 cầu thủ còn lại, gồm Xabi Alonso, Daniel Carvajal, Pepe, Sergio Ramos và Marcelo đảm đương trách nhiệm phòng ngự. Nhưng trên thực tế, số lượng cầu thủ tấn công của Los Blancos lên tới 7, khi hai hậu vệ biên Carvajal và Marcelo thường xuyên dâng cao, do Ronaldo và Bale có xu hương chơi bó vào trong.
Điều này gây ra một thực trạng, là Real có quá ít cầu thủ tham gia hệ thống phòng ngự từ xa. Đội hình của họ được thiết lập dựa quá nhiều trên lối chơi tấn công, mà không đặt nặng vấn đề phòng ngự. Đã thế, mỗi khi mất bóng, 3 cái tên ở tuyến trên của họ là Ronaldo, Bale và Benzema lại chơi như thể những cầu thủ đá cắm, chứ không chịu lao về phòng ngự cùng các đồng đội. Thêm nữa, Di Maria và Modric không phải là những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, mà một mình Xabi Alonso không thể đảm đương quá nhiều nhiệm vụ.
Như Xabi Alonso đã đề cập sau trận hòa Atletico Madrid 2-2, Real cần phải thiết lập một lối chơi trách nhiệm hơn nữa, chứ không thể “phân công công việc” một cách máy móc thái quá dành cho từng cầu thủ. Real có thể chơi rất hay trước những “cò con”, nhưng lại thường xuyên gặp khó trước những đội bóng chơi tấn công đồng loạt và chính xác. Những lần đối đầu cùng đội bóng cùng thành phố Atletico, hay trong chuyến làm khách trên sân San Mames (Athletic Bilbao), và các cuộc đọ sức với Villarreal cũng như Celta Vigo. Lí do thật đơn giản, là bởi họ không thể phòng ngự từ xa, và không sẵn sàng cho mặt trận phòng ngự.
Ở trận đấu đêm qua, một lần nữa những vấn đề này bị phơi bày. Ở bàn thắng mở tỉ số của Barca, các hậu vệ Real đã bị hút vào tình huống phối hợp của Barca bên cánh phải. Carvajal đã “bỏ quên” Iniesta, khiến cầu thủ người TBN thoải mái có một pha băng lên và nhận bóng trong tư thế trống trải, trước khi tung cú sút hạ gục Diego Lopez. Lỗi trong tình huống này thuộc về hậu vệ trẻ của Real, nhưng nếu Real có thêm những tiền vệ làm nhiệm vụ phòng ngự, “số 8” của Barca đã không có được một cơ hội ngon ăn đến vậy.
Tiếp đó, ở bàn thua thứ 2 của Real, đó là một tình huống “6 đánh 9”. Dù có đông quân số hơn, song cách phòng ngự của đội bóng áo trắng cho thấy những vấn đề mang tính hệ thống. Họ bắt người quá lỏng, tỏ ra thiếu quyết liệt trong những pha tranh chấp, đồng thời không chặn được những đường chuyền hướng thẳng vào trung lộ một cách liên tục của đội khách. Bale và Ronaldo đã lao về tham gia phòng ngự, nhưng xem ra sự có mặt của họ như là “cho có”, chứ không giúp được gì nhiều cho đội nhà.
HLV Ancelotti đã bảo vệ quan điểm của mình trước Alonso bằng việc khẳng định đội hình đã được xây dựng để chơi theo cách phù hợp nhất với Madrid. Ông lo sợ nếu bắt những Bale hay Ronaldo phải chạy về tận phần sân nhà, họ sẽ bị ảnh hưởng thể lực cho mặt trận tấn công. Ancelotti cho rằng, các sát thủ lúc nào cũng phải sung sức nhất. Nhưng không có nghĩa là cứ bất kỳ lúc nào sung sức, thì những siêu sao này sẽ tỏa sáng. Điển hình là ở trận đấu đêm qua, khi mà 2 ngôi sao đắt giá nhất thế giới hiện tại của Real đã im tiếng trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Như vậy có thể thấy, việc các ngôi sao này có tỏa sáng được hay không, còn phụ thuộc vào thế trận mà Real sở hữu. Nếu có sự phân hóa về trách nhiệm phòng ngự hay tấn công như vậy, e rằng những vết nứt mâu thuẫn sẽ lại xuất hiện trong phòng thay đồ của đội bóng áo trắng. Ý kiến của Xabi Alonso là hoàn toàn xác đáng, khi nó sẽ khiến các cầu thủ nâng cao được trách nhiệm của mình, chứ không phải là ra sân và tìm mọi cách để thể hiện mình càng nhiều càng tốt, rồi dẫn đến không thèm quan tâm các đồng đội phải chịu đựng ra sao.
Có được ngôi đầu bảng và lợi thế sân nhà trước khi bước vào trận đấu này, nhưng Real đã không có một giải pháp phòng ngự đủ hiệu quả để bảo vệ nó, chí ít là chỉ với một trận hòa. Thêm một bài học xương máu nữa dành cho HLV Ancelotti, và ông cần phải có những nhận thức khác, thay vì cứ một mực bảo vệ quan điểm của mình như cũ.