Khi Atletico không còn là hiện tượng...
Thái độ của đối thủ với Atletico sẽ khác và thái độ nhập cuộc của chính các cầu thủ Rojiblancos sẽ khác. Tự cân bằng để thích nghi với những thay đổi này chính là bài toán mang tính sống còn với Atletico, và trước nhất là HLV Diego Simeone.
Simeone là người siêu tự tin. Với HLV người Argentina, khi cuộc chiến chưa kết thúc thì cơ hội vẫn còn, dù chỉ là 1% hy vọng. Atletico từng sống với tinh thần ấy, và thành công với triết lý “khi cả thế giới nghi ngờ chúng ta, thì chính chúng ta không được phép nghi ngờ chính mình. Hãy chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”.
Đội chủ sân Vicente Calderon đã vô địch La Liga mùa rồi nhờ sự lì lợm, phong độ ổn định của toàn đội và sự xuất sắc đến ngạc nhiên của một số cá nhân như Diego Costa (tiền đạo), Filipe Luis (hậu vệ), Thibaut Courtois (thủ môn). Như lẽ tất yếu của quy luật mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, Atletico đã mất cả 3 ngôi sao kể trên cho Chelsea, đội bóng mà Rojiblancos đã đánh bại ở bán kết Champions League 2013/14.
Tình trạng chảy máu chất xám tại Atletico có lẽ chưa dừng vì mùa chuyển nhượng Hè này chưa kết thúc. Koke, Miranda, Ardan hay nhiều cầu thủ khác có thể sẽ rời Vicente Calderon ngay trong mùa kỳ chuyển nhượng này. Simeone đã đem về một loạt tân binh, trong đó có những cái tên khá hứa hẹn như Antonie Griezmann hay Mario Madzukic. Simeone nói rằng, trước khi vụt sang ở mùa vừa qua, Costa hay Luis cũng không quá nổi như Griezmann hay Mandzukic hiện nay. Đúng, nhưng có một điều HLV trẻ tuổi nhưng khôn ngoan này cố tình lờ đi: vị thế hiện nay của Atletico khác xưa, cũng có nghĩa các tân binh như Griezmann hay Mandzukic hầu như không có thời gian “rốt đa”. Họ phải thay thế xứng đáng những người đã ra đi, nếu không bản thân họ (nhất là Griezmann được mua với giá cực cao) cũng như Atletico sẽ gặp rắc rối to.
Atletico hiện là ĐKVĐ La Liga và á quân Champions League. Muốn hay không muốn, thầy trò Simeone cũng phải chấp nhận tư cách “đội bóng lớn”. Nhiệm vụ của Atletico là bằng mọi cách đá đấm sao cho xứng với đẳng cấp của mình.
La Liga không cạnh tranh khốc liệt như Premier League, nhưng Atletico sẽ phải đương đầu với 2 đối thủ quá mạnh ở giải quốc nội là Barcelona và Real Madrid. Cả thập kỷ qua, mới chỉ 1 lần chức vô địch xứ đấu bò không thuộc về 2 ông lớn trên. Có những độisau khi vô địch La Liga đã tuột dốc thê thảm, thậm chí rớt hạng (Deportivo vô địch năm 2000, rớt hạng năm 2011), hoặc “đỡ sát thương” hơn là đừng mơ mộng tranh ngôi cao nhất với 2 gã khổng lồ Barcelona và Real.
Tham vọng và khát vọng là điều không thiếu ở Atletico, nhưng điều đó không đồng nghĩa với hy vọng hão huyền. Thày trò HLV Simeone đã tạo nên phép lạ ở mùa giải vừa qua, nhưng nếu đã gọi là phép lạ (với xác suất xảy ra thường là 1%, hoặc 0,1%) thì rất khó liên tiếp trong 2 mùa bóng. Điều đó cũng giống như phân tích của ngôi sao Koke: “Một cầu thủ Atletico buộc phải xử lý bóng ở độ khó cao hơn cầu thủ của Real hay Barca khỏang 35 đến 40%, bởi sự hạn chế về mặt ý tưởng, con người và chiều sâu chuyên môn cũng như tài chính”. Mandzukic có tài, nhưng không thể bằng Luis Suarez. Grizemann đầy triển vọng, nhưng không ai đổi anh lấy Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.
Đổi thay ở Atletico là bắt buộc, và cũng là hạn chế không mong muốn. Thôi thì, trong hành trình đi xuống (gần như là tất yếu) chỉ cần một vài điểm sáng (ở một vài trận đấu, hoặc cá nhân) cùng vị trí trong Top 3 La Liga 2014/15 khi kết thúc mùa giải đã là thành công lớn.