Không có gì mô tả về Mourinho chân thực nhất như chính điều ông nói “Tôi là người đặc biệt” hoặc “Tôi là số 1”. Đó không phải là sự tự mãn mà là một nhận xét chân thật tự thân…
Song, có vẻ như những lộn xộn ở Real Madrid mùa bóng này (mà thủ phạm chính phải là giới truyền thông) đã khiến Mourinho bớt đi vẻ đặc biệt, khiến người khác phải nghiêm cẩn kính phục.
Và cũng có vẻ như sự ồn ào của Pep Guardiola khi sang Bayern Munich, cùng với sự nổi lên của một nghị lực như Tito Vilanova, đã và đang khiến Mourinho ít nhiều bị lu mờ…
Người ta không còn nhắc đến ông bằng mấy chữ “Người đặc biệt” nữa. Như thể, với họ, Mourinho cũng… thường thôi.
Nhưng Mourinho vẫn là một trong những HLV xuất sắc nhất của bóng đá đương đại, bởi Mou đã thực hiện được điều ông luôn nói: “Tôi tới đây để chiến thắng”.
20 danh hiệu sau 12 mùa làm HLV và trở thành một thương hiệu khi mới bước vào tuổi 50. Tất cả những yếu tố ấy chỉ có thể được thực hiện bởi một người phi thường.
Và vì thế, chuyện nhận xét “Mourinho cũng… thường thôi” như ở trên chẳng qua cũng chỉ là lời nói vô trách nhiệm của những “chém gió viên” đang hoạt bát, năng động ở những diễn đàn. Mà nên nhớ ở nơi ấy, người ta chẳng bao giờ thấu thị được khó khăn thực thụ của nghề huấn luyện viên.
Hãy thử xem Capello có gì ở tuổi 50? Cũng là một thương hiệu nhưng không đủ sức ảnh hưởng toàn cầu như Mourinho. Và ông chỉ có 9 danh hiệu mà trong đó có 1 chức vô địch C1/ Champions League.
Hãy thử xem Ferguson có gì ở tuổi 50? Chưa trở thành một thương hiệu mà mới chỉ ở dạng tiềm năng là một thương hiệu sau khi giúp St. Mirren và Aberdeen tạo nên tên tuổi ở Scotland. Ông giành tới 15 danh hiệu nhưng không có chức vô địch Champions League nào.
Và Trapattoni đã làm được gì ở tuổi 50? Một tên tuổi lẫy lừng đấy. 15 danh hiệu lẫy lừng đấy nhưng cũng chỉ có 1 chức vô địch C1/Champions League mà thôi.
Trong khi đó, những gì Mourinho đạt được với Porto, Chelsea, Inter đã đủ nói lên tất cả. Sir Alex chưa thử sức ở CLB nào khác M.U còn Capello và Trapattoni cũng “du canh du cư” nhiều rồi nhưng không thể đặt tay vào đâu là thấy vàng ở đấy như Mourinho.
May ra, chỉ có J.Cruyff là HLV duy nhất có thể sánh được với Mourinho về tài năng. Ở tuổi 50, ông có 14 danh hiệu và trong đó có chỉ 1 chức vô địch C1/Champions League nhưng triết lý ông xây dựng cho Barca đã tạo ra Pep và Vilanova hôm nay. Điểm cộng của Cruyff nằm ở chỗ đó, chứ không phải ở thành tích đơn thuần.
Và như vậy, kể cả việc Mourinho có thất bại tại Real, có bị Perez sa thải đi nữa, vẫn không thể xoá nhòa được một chân lý.
Mourinho chính là HLV xuất sắc nhất hôm nay…
Người đặc biệt và 5 con số đặc biệt
1.Hè 2004, Mourinho chia tay Porto để sang Chelsea. Trong cuộc họp báo đầu tiên tại London, ông phát biểu: “Xin đừng nói tôi kiêu ngạo. Nhưng tôi là nhà vô địch châu Âu và tôi nghĩ mình là một Người đặc biệt!”. Đó có lẽ là lần đầu tiên người ta tranh cãi về việc Mourinho tự xưng là số 1.
4.Mùa 2011/12, Mourinho giúp Real Madrid vô địch La Liga và ông trở thành HLV đầu tiên trên thế giới đoạt chức VĐQG ở 4 giải đấu lớn ở châu Âu: Bồ Đào Nha, Anh, Italia và Tây Ban Nha. Người ta đang chờ Mourinho đến Ligue 1 và Bundesliga rồi vô địch để lập nên một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” nữa.
24.Sự nghiệp cầu thủ của Mourinho sớm kết thúc ở tuổi 24 sau 94 trận cho các CLB Rio Ave, Belenenses, Sesimbra và Comercio e Industria.
29.Mourinho trở thành trợ lý của Sir Bobby Robson tại Benfica năm 1992 khi mới 29 tuổi. Sau đó, Mourinho tiếp tục làm việc cùng Sir Bobby Robson tại Porto và Barcelona.
50.Mùa 2004/05, ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt, Mourinho giúp Chelsea vô địch Premiership sau 50 năm chờ đợi. Đúng như những gì Mourinho tự nhận khi mới đặt chân đến sân Stamford Bridge: “Tôi sinh ra để làm Người đặc biệt và không bao giờ thấy xấu hổ khi tự nhận mình như thế”. Đó là phát ngôn của Mourninho sau khi giúp The Blues vô địch Premiership 2004/05.