Dù không còn là đội trưởng của Arsenal nhưng Fabregas vẫn dành cho đội bóng này và đặc biệt là HLV Arsene Wenger những tình cảm trân trọng. Rời Asenal là một trong những quyết định khó khăn nhất mà Fabregas từng đối mặt, khi một bên là đội bóng mà anh đã gắn bó 8 năm trời, còn một bên là tiếng gọi của đội bóng quê hương.
Ngôi sao 24 tuổi này khẳng định ngay từ đầu rằng: “Ngoài Arsenal và Barca, tôi không thể tưởng tượng mình có thể thi đấu cho bất kỳ đội nào khác. Tôi chắc chắn sẽ tới xem các trận đấu của Arsenal nếu có thời gian rảnh.
Tôi hy vọng sẽ thi đấu cho Barca trong một thời gian dài, thậm chí có thể giải nghệ tại đây. Nhưng chúng ta không bao giờ biết trước tương lai. Vì thế, đừng bao giờ nói không bao giờ. Nếu có một nơi để tôi quay trở lại thì đó chỉ có thể là Arsenal mà thôi”.
Trong thời gian khoác áo Arsenal, Fabregas chỉ 2 lần được nâng cúp là tại FA Cup 2004/05 và Community Shield 2004. Nhưng chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi có mặt tại Barca, anh đã dễ dàng bổ sung vào bộ sưu tập 3 danh hiệu là Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.
Thi đấu cho đội một Barca vốn là giấc mơ thời niên thiếu của Fabregas, nhưng anh thừa nhận những ngày trước khi chia tay Arsenal là quãng thời gian cay đắng xen lẫn ngọt ngào.
Khi 40.000 con người đến sân bóng chỉ để được trông thấy thấy bạn, để nghe những gì bạn phát biểu trong gần 1 giờ đồng hồ thì đối với cá nhân tôi, đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Còn trước đó thì là những ngày buồn nhất tôi từng trải qua”.
“Sau khi trở về từ World Cup 2010, tôi đã khởi đầu mùa giải thực sự tốt đẹp. Tôi nhớ là mình đã ghi được 6 bàn thắng và hạnh phúc với những gì đã thể hiện. Nhưng sau đó là một giai đoạn tồi tệ, tôi gặp phải những chấn thương, còn phong độ của đội bóng thì đi xuống.
Có vẻ như đội bóng thi đấu mà không có niềm đam mê. Tôi đã luôn luôn nỗ lực hết sức để đưa đội trở lại quỹ đạo. Vì thế, tôi không cảm thấy hổ thẹn trước những lời chỉ trích rằng tôi đã không thực sự cố gắng.
Trong các buổi tập, tôi không tìm thấy động lực như hồi 16 tuổi. Đó là thử thách khó khăn mà tôi phải vượt qua. Tôi nghĩ mình cần một sự thay đổi, giống như bất kỳ ai khác trong cuộc sống đôi khi cần phải làm mới chính mình. Bây giờ, tại Barca, tôi có cảm tưởng sự nghiệp của mình lại bắt đầu một lần nữa”.
“Tôi chưa bao giờ đưa ra một quyết định khó khăn như vậy, ngay cả khi giấc mơ của tôi là được chơi cho Barca. Tôi đã có những buổi trò chuyện với HLV Wenger và đôi khi tôi không cất lên nổi lời nào trước ông ấy.
Tôi không có gì xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình gần như đã khóc trước Wenger. Tất cả những gì tôi có thể nói chỉ là tôi cảm ơn ông ấy về mọi điều ông ấy đã làm cho tôi. Đối với tôi, Wenger luôn là một con người đặc biệt.
Trong sự nghiệp, không ai đối xử với tôi theo cách mà Wenger đã làm. Ông ấy đã dành cho tôi niềm tin ngay từ những ngày đầu tiên. Tất cả những gì tôi đã học được và đã giành được trong bóng đá là vì ông ấy.
Ông ấy là người khiến tôi tin rằng, tôi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất”.
XEM THÊM
bongdaplus.vn