Chưa thể nói “Bravo”
KỶ LỤC 720 PHÚT SẠCH LƯỚI CỦA BARCA
Trên lý thuyết, hàng thủ của Barca, với sự chỉ đạo của Bravo, đang làm việc không thể tốt hơn, với 8 trận giữ sạch lưới liên tiếp. Thủ thành người Chile đang vững bước trên hành trình phá hết kỷ lục này tới kỷ lục khác, bao gồm 686 phút trắng lưới của huyền thoại Victor Valdes trước đó trong màu áo Barca (Bravo đã có 720 phút).
Có lẽ chính Bravo cũng không thể ngờ anh lại có một khởi đầu mỹ mãn như thế ở Camp Nou. Thực ra, người được Barca chấm thay thế Valdes khi thủ thành này tuyên bố sẽ chia tay CLB là Ter Stegen, nhưng có thể sau những gì thể hiện trên sân tập và giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Luis Enrique đã quyết định tin tưởng thủ môn người Chile, kinh nghiệm và từng trải hơn (31 tuổi) so với Ter Stegen, mới 22 tuổi. Nhưng với cường độ làm việc của thủ môn ở Barca cho tới giờ, có lẽ sự khác biệt về thành tích sẽ không quá lớn dù có ai đứng trong khung thành đi nữa.
Trước hết, phải thấy rằng hàng thủ của Enrique được cải thiện hơn so với người tiền nhiệm Gerardo Martino. Những sự bổ sung dồn dập trong mùa Hè cho hàng thủ, Thomas Vermaelen (tới từ Arsenal với giá 10 triệu euro), Jeremy Mathieu (Valencia, 20), Douglas Pereira (Sao Paulo, 4), cũng như cả 2 thủ thành Bravo (Real Sociedad, 12) và Marc Andre ter Stegen (M’gladbach, 12) không chỉ là những cầu thủ chất lượng, họ còn giúp Enrique có nhiều lựa chọn chiến thuật hơn cho hàng thủ, thay vì buộc phải dùng Javier Mascherano đá trung vệ suốt một thời gian dài như Tata.
Dễ hiểu là khi các hậu vệ chơi tốt hơn, thì nhiệm vụ của thủ môn cũng nhẹ nhàng hơn. Thống kê cho thấy Bravo mới chỉ 9 lần phải trổ tài cứu thua cho đội nhà ở La Liga mùa này. Cũng giống như các lính cứu hỏa, một thủ môn chỉ làm khán giả trên sân luôn thuộc về một đội bóng thành công. Tuy nhiên, ở Camp Nou mọi chuyện không đơn giản như thế.
THÁCH THỨC CÒN ĐỢI PHÍA TRƯỚC
Trong số các đối thủ mà Barca đã đánh bại ở trong nước và không để thủng lưới tới thời điểm này của mùa giải, duy nhất Villarreal là nằm trong Top 6 và 5/8 nạn nhân của họ xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng, bao gồm các ứng cử viên rớt hạng rất “nghiêm túc” như Levante, Elche hay Eibar. Với những đội bóng đó, phòng ngự để không bị Barca chọc thủng lưới đã đủ vất vả lắm rồi, chứ đừng nói là phải tìm cách ghi bàn vào lưới của Bravo.
Thực ra, ngay ở thử thách lớn đầu tiên mà hàng thủ của Enrique phải đối mặt mùa này, Paris Saint-Germain tại Champions League, họ đã gục ngã. Trận đấu trên đất Pháp cho thấy Barca còn nhiều việc phải làm ở tuyến phòng ngự ra sao. Không phải ngẫu nhiên mà ở trận đấu họ để thủng lưới 3 bàn đó, Enrique lặp lại sai lầm của những người tiền nhiệm: sử dụng Mascherano ở vị trí trung vệ. Cầu thủ người Argentina đã chơi tốt mùa này, nhưng anh không hề là một trung vệ chuyên nghiệp để có thể đứng vững trước những mối đe dọa từ các đối thủ lớn như PSG.
Ở Parc des Princes, Mascherano mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên của Barca khi để lọt David Luiz trong vòng cấm địa. Kể từ đó, Enrique chỉ sử dụng Mascherano ở hàng tiền vệ, và anh đã tìm lại phong độ tốt nhất như từng thể hiện trong màu áo ĐT Argentina tại World Cup mùa Hè vừa rồi.
Sự quán xuyến của Mascherano ở tuyến giữa sẽ càng quan trọng trong trận Siêu kinh điển, khi những mối đe dọa chính của Real Madrid sẽ xuất phát từ khu vực phía trước và xung quanh vòng cấm địa, với cỗ máy tấn công linh hoạt và đầy đe dọa James Rodriguez, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema.
Enrique nói sau trận đấu với Eibar: “Tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy (Mascherano) là một hậu vệ, nhưng trong vai trò tiền vệ hôm nay cậu ấy đã chơi tốt, đó là một lựa chọn tuyệt vời cho tương lai. Cậu ấy phòng ngự rất hay và có thể đóng góp cho tấn công”.
Với cặp tiền vệ trung tâm Mascherano - Busquets, Barca cũng sẽ có thể làm tốt hơn trong phòng ngự. Bộ đôi đó sở hữu những tố chất của một cặp tiền vệ trụ hoàn hảo: một người giỏi phân phối bóng và phát động tấn công, trong khi người kia đánh chặn, tranh cướp và bảo vệ cho hàng thủ.
Đặt tất cả những mảnh ghép vào một bức tranh tổng thể, hàng thủ Barcelona đã có một khởi đầu mùa giải thành công, nhưng có lẽ nhờ vào lịch thi đấu, phong độ của những cầu thủ tấn công và phần nào đó là sự may mắn, hơn là những tiến bộ thực sự thuyết phục. Với Enrique và các cầu thủ phòng ngự của ông, những thách thức lớn nhất vẫn còn chưa tới.