Barca vẫn chưa... “ăn ba”
Bầu không khí tích cực đang tràn ngập trên mọi nẻo đường ở Barcelona. Sau tất cả những thăng trầm, rốt cục Barca lại tiến vào trận chung kết Champions League thứ 4 trong vòng một thập kỷ. Trong cả 3 lần trước, họ đều vô địch và thậm chí, trong đó có 2 lần ăn cú đúp (2005, 2011), một lần “ăn ba” (2009).
Bây giờ, triển vọng ăn 3 lại mở ra với Barca, trong một mùa bóng mà họ chứng kiến cả chủ tịch lẫn giám đốc thể thao đều từ chức. Hàng trăm CĐV đã tràn ra quảng trường Canaletes chỉ ít phút sau khi tiếng còi dứt trận bán kết lượt về tại Munich vang lên.
Barca đang đi trên con đường lấy công bù thủ. Họ tấn công đối thủ dồn dập, họ trấn áp đối phương với dàn ngôi sao thượng thặng để khỏa lấp đi một hàng thủ vốn rất nhiều vấn đề. Cách các cầu thủ Barca vượt qua những gian khó và mâu thuẫn nội bộ là rất đàn ông, rất đáng nể, nhưng cuộc khủng hoảng mà báo chí đề cập mới đầu năm không thể biến mất đi một cách không hình tích, như ảo thuật gia David Copperfield làm biến mất tượng nữ thần Tự Do năm nào được. Sau đó chúng ta hiểu rõ, bức tượng đâu có biến mất, đấy chỉ là một xảo thuận của Copperfield thiên tài. Luis Enrique cũng không làm biến mất những mâu thuẫn, ông chỉ cùng các học trò gạt nó sang một bên để hướng đến cái kết viên mãn cho mùa bóng này.
Và bây giờ, cửa thiên đường đã mở. Vấn đề là Barca sẽ bước qua cánh cổng ấy hay... gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đàng, như Bayer Leverkusen với cú “thua ba” độc nhất vô nhị hồi 2002. Tất nhiên Barca khác với Leverkusen, nhưng phải nói một câu cũ xì: trong bóng đá, mọi thứ đều có thể diễn ra.
Chỉ có những ai giữ sự tập trung và lòng quyết tâm cao độ mới có thể thành công. Messi, Suarez, Neymar và các đồng đội đang đứng trước một cơ hội độc nhất vô nhị để giành lấy chiến quả vĩ đại, nhưng lịch sử chỉ vinh danh họ với những dòng chữ vàng nếu họ biết nắm bắt cơ hội với cả hai tay.
Rướn nốt những bước cuối cùng thôi. Cuối tuần này là bước đầu tiên mang tên Atletico!