Barca: Không hơn một CLB!
Abidal khởi đầu cuộc phiêu lưu với Barca vào mùa bóng 2007/08 dưới thời Frank Rijkaard. Sau 193 trận đấu chính thức, anh rời Nou Camp với một bộ sưu tập gồm 15 danh hiệu. Anh là một mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong đội hình được xưng tụng là mạnh nhất lịch sử. Nói không quá lời, Abidal là một trong những hậu vệ hiệu quả nhất mà Barca từng sở hữu.
Nhưng vượt lên trên những danh hiệu, điều khiến Abidal trở thành biểu tượng chính là cuộc chiến chống lại bệnh tật của anh. Tháng 3/2011, cả thế giới bóng đá bàng hoàng trước tin anh bị ung thư. Real Madrid bỏ qua một bên những hận thù để bước vào trận El Clasico với thông điệp ủng hộ Abidal. Tại Nou Camp, cứ đến phút thứ 22 (số áo của Abidal ở Barca) của mọi trận đấu, CĐV đều đứng dậy vỗ tay để ủng hộ Abidal chiến thắng Tử thần.
2 tháng sau Abidal trở lại, đám đông CĐV Nou Camp dành cho anh tràng pháo tay dài nhất, lớn nhất khi anh vào sân thay Carles Puyol trong trận bán kết Champions League. Chung kết với Man United, anh đá trọn 90 phút. Puyol giao cho anh chiếc băng thủ quân, nhượng lại vinh dự cầm cúp cho anh, một hình ảnh đẹp vô cùng của tình đồng đội, tình người. Đấy là lúc người ta cảm nhận trọn vẹn hơn câu slogan “Còn hơn một CLB” của Barca.
Nhưng sau đó, Barca dần dần thể hiện một hình ảnh rất khác. Logo UNICEF nhường chỗ cho Qatar Foundation khi Barca phá vỡ truyền thống không quảng cáo trên áo đấu. Bệnh ung thư trở lại ám ảnh Abidal, lần này còn kinh khủng hơn lần đầu. Hậu vệ Daniel Alves đề nghị hiến lá gan của mình cho bạn và anh cũng chuyển sang khoác chiếc áo số 22 của Abidal.
Tháng 4/2012 Abidal tái xuất lần thứ 2. Anh đã đánh bại bệnh ung thư, không những 1 mà 2 lần. Khi ấy Barca đã hứa sẽ gia hạn hợp đồng nếu anh đạt 100% thể lực khi trở lại. Rốt cục họ đã không thực hiện lời hứa ấy, họ thay đổi lời hứa thành việc cho anh một chân tại CLB sau khi giải nghệ. Abidal sang Monaco (mùa 2013/14), trở thành thủ quân của một đội bóng đặt ra nhiều tham vọng. Rồi anh sang Olympiakos. Cách đây vài ngày, Abidal nói lời giã biệt sự nghiệp tại Hy Lạp.
Khi Abidal gạt lệ chia tay bóng đá, các cule đã không khỏi chạnh lòng. Nhớ Abidal là nhớ về một thời tươi đẹp, nhớ về những năm tháng mà lối chơi tiqui-taca là kim chỉ nam của những đội bóng muốn hướng đến bóng đá đẹp. Những ngày ấy, Barca đá hay đá đẹp đã đành, họ còn tạo dựng hình ảnh như một gia đình, Pep Guardiola là anh cả của gia đình ấy, mọi cầu thủ xem nhau như anh em.
Mới mấy năm thôi nhưng hỡi ôi Barcelona đã trở thành một thế giới hoàn toàn khác. Họ đã lao vào chạy đua những bom tấn với Real Madrid. Chủ tịch Sandro Rosell từ chức để tránh trách nhiệm về vụ chuyển nhượng mờ ám. Cái chết của Tito Vilanova, những lời oán trách của cố HLV này dành cho Pep Guardiola khi còn sống khiến cho năm 2014 càng trở nên tồi tệ, u ám.
Barca năm 2014 là một đội bóng của những scandal, của những lời hứa bị phá vỡ, của những câu hỏi không lời đáp, của những hoài nghi về chuyên môn. Barca thắng đó, nhưng cũng có thể thua đó, mọi thứ bâng khuâng không có gì rõ ràng. Trong khi đó, Real vừa kết thúc 2014 với thành tích ăn 4. Tất cả phải chăng đã vụt thay đổi chỉ bởi một lời hứa không giữ vẹn với Abidal ngày trước.
Nếu Barca giữ Abidal lại, mọi thứ liệu có khác không? Câu trả lời ấy xin dành lại cho các cule.