Ánh sáng ở Nou Camp
Vallecano là CLB... lớn nhất mà người cựu trung vệ này từng cầm quân. Hồ sơ xin việc của Jemez chỉ có thêm vài CLB không mấy tên tuổi như RSD Alcala, FC Cartagena, UD Las Palmas và Cordoba. Đặc điểm của tất cả những đội bóng này là luôn tấn công.
Cách đây mấy tháng, khi đến nhận danh hiệu dành cho những đóng góp của mình vào nền thể thao Đức, HLV Juergen Klopp của Dortmund đã trả lời câu hỏi của cử tọa về việc vì sao luôn vào sân với lối đá tấn công như sau: “Thế giới đang tràn ngập những nỗi buồn, kinh tế sa sút, ô nhiễm môi trường, đánh bom cảm tử... Nếu bóng đá mà không vui nữa thì cầu thủ ra sân làm gì?!”.
Jemez là người nhiệt liệt ủng hộ quan điểm ấy. Ông bảo nếu giành 1 điểm tại Camp Nou với lối chơi phòng ngự thì với ông cũng là... thất bại. Khi để thua Barca 0-5 trên sân nhà hồi năm 2012, Jemez có một phát ngôn nổi tiếng: “Thua 2 quả và 5 quả có khác gì nhau đâu? Vì thế khi bị dẫn 2 bàn, tôi đã cố ép cầu thủ tấn công mạnh hơn nữa. Thua thêm thì... đành chịu”. Sau đó 1 năm, Jemez lại thua Barca 0-4, nhưng lần này Vallecano của ông trở thành đội bóng đầu tiên cầm bóng nhiều hơn Barca sau 5 năm!
Dũng khí của Jemez là điều mà không phải ai cũng có được. Đấy là lý do mà Carlo Ancelotti lẫn Pep Guardiola, 2 trong số những HLV xuất chúng nhất hiện nay, đều dành những lời ngưỡng mộ dành cho Jemez. Hai vị này cũng yêu chuộng bóng đá tấn công, nhưng khi thấy không thể hạ được đối phương thì luôn tìm cách để bảo toàn ít nhất là 1 điểm, như cái cách mà Ancelotti thận trọng rút Isco và tung Asier Illarramendi vào sân trận Real gặp Villarreal hồi tuần trước.
Với Vallecano, khái niệm đá vì 1 điểm không tồn tại. Trong 25 trận đã đấu mùa này, Vallecano của ông chỉ hòa duy nhất 1 trận. Hãy nghe người được mệnh danh là “Zdenek Zeman mới” này giải thích cho việc ấy: “Với một đội bóng như chúng tôi, mục tiêu mỗi mùa chỉ là trụ hạng, những trận hòa vì thế rất vô bổ. Năm ngoái Valladolid hòa 15 trận và giờ đang chơi ở hạng Nhì. Phép toán đơn giản vô cùng: những đội bóng từ giữa đến cuối BXH xem như phải thua phân nửa số trận trong mùa. Còn lại 19 trận, nếu hòa 14 và thắng 5 thì có 29 điểm, vậy là đi đời. Vì thế đá để hòa làm gì. Chúng tôi thà thắng hoặc thua!”.
Còn một lý do khác mà Jemez không nói, hoặc ông mặc nhiên mọi người đã biết mà không nói: ông yêu bóng đá đẹp. Dù đá với Barca, Real hay một đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng, Jemez cũng không bao giờ thay đổi cách đá của mình. Nếu như các trận đấu của Jose Mourinho và Rafa Benitez trước đây vẫn bị xem là một sự tra tấn với những CĐV trung lập thì với Jemez, mọi trận đấu đều vui. “Nếu như khán giả rời sân vui vẻ, tận hưởng trận đấu, chẳng phải tất cả chúng ta đều thắng sao?”, đấy là triết lý của ông.
Cách chơi ấy đôi khi vẫn bị xem là ngây thơ và cảm tử. Nhưng nếu như HLV nổi tiếng tôn thờ bóng đá tấn công Zdenek Zeman (người Czech) đã đi suốt cả đời mình với ước mơ gieo niềm vui đến mọi sân vận động mình đến thì bây giờ, Jemez chính là truyền nhân xứng đáng. Đêm nay, “binh toàn cảm tử” của Jemez sẽ thắp sáng Nou Camp. Mà chữ Rayo trong Rayo Vallecano cũng chính là ánh sáng!