Ligue 1 càng hay, PSG càng… đau khổ!
Trước nữa cũng vậy: PSG “hốt bạc” từ Champions League 2012/13, trong một mùa bóng mà thiên hạ trố mắt khi thấy Juventus mới là đội lĩnh tiền nhiều nhất, dù trận chung kết khi ấy diễn ra giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund!
Nguyên nhân: ngoài tiền thưởng tính theo thành tích, các đội dự Champions League còn được chia tiền bản quyền truyền hình (2 nguồn này gần tương đương nhau). Tiền bản quyền truyền hình được UEFA phân phát theo độ lớn của thị trường - tức dân số mỗi nước. Mặt khác, số tiền phân phát cho mỗi thị trường lại được chia cho các đội đến từ thị trường ấy. Nếu Pháp và Italia (dân số khá cao so với TBN) đều chỉ có mỗi 1 đội tiến xa ở Champions League, thì chẳng có gì lạ khi PSG và Juventus “vớ bẫm”. Bây giờ, Ligue 1 có đến 2 đội đại diện bước vào tứ kết. Chắc chắn PSG không “sướng” như trước nữa. Họ... ghét Monaco?
2. PSG có thể ghét... cả Ligue 1 nói chung chứ không riêng gì đội bóng đang song hành với họ ở tứ kết. Nguyên nhân không chỉ là chuyện tiền bạc. Việc Ligue 1 có đến 2 đội tiến xa ở Champions League chỉ là một trong nhiều chi tiết nói lên bước tiến mới của bóng đá Pháp, ở thời điểm nước Pháp đang chuẩn bị tổ chức VCK EURO 2016. Cuộc đua cân bằng ở giải VĐQG, sự đa dạng về đặc điểm chuyên môn của các đội mạnh và số lượng ngôi sao trẻ đang lên chân nhanh chóng... đều là nét mới tích cực, làm giới hâm mộ bóng đá Pháp hài lòng về mùa bóng này.
Trong bức tranh nhìn chung là tươi đẹp ấy, PSG lại càng “đau khổ” khi họ bị các đối thủ như Monaco, Lyon, Marseille, Bordeaux thay nhau quần thảo. Đội bóng của HLV Laurent Blanc thắng 17 trận ở Ligue 1 thì họ cũng đã mất điểm ở 14 trận. Khác hẳn so với Real Madrid và Barcelona ở La Liga (tỷ lệ là 24/7), Bayern Munich ở Bundesliga (22/6) hoặc Juventus ở Serie A (21/9). Chỗ này, các đội mạnh ở Premier League là Chelsea, Liverpool, Man City, Arsenal giống PSG nhiều hơn. Và các đại diện Premier League giờ đã vắng mặt ở Champions League!
3. Vấn đề chuyên môn ở đây không phải là chuyện PSG phải “chia sức” cho nhiều mặt trận. Lối chơi không có nhiều biến hóa của PSG đã bị giới chuyên môn nhận diện một cách dễ dàng. Và PSG cứ phải thường xuyên chơi bằng chiến thuật sở trường, bằng đội hình mạnh nhất, quen thuộc nhất. Đi vào chi tiết, chúng ta có thể thấy ngay mức độ phụ thuộc của PSG vào Ibrahimovic phía trên và Matuidi, Thiago Motta, Verratti ở hàng tiền vệ, thấy rõ PSG suy yếu thế nào khi các cầu thủ này vắng mặt hoặc mất phong độ... Nhưng tóm lại, cái hay của giải Ligue 1 mùa này hóa ra lại chính là chỗ bất lợi cho PSG khi họ bước vào giai đoạn quyết định ở Champions League.
Ở vòng bảng, PSG và Barcelona đã thắng lẫn nhau. Cách đây 2 mùa, họ hòa trong cả 2 lượt và PSG chỉ phải nhường bước vì quy định bàn thắng trên sân đối phương. Đấy có thể là cơ sở cho nhận định: PSG không có lý do gì để “ngán” Barcelona trước vòng tứ kết. Vâng, HLV Laurent Blanc có quyền... không ngán. Nhưng bóng đá đâu bao giờ đơn giản như thế. Khác biệt thật sự giữa ứng cử viên vô địch Barcelona với PSG trước vòng tứ kết có thể lớn hơn rất nhiều so với sự thể hiện trên bề mặt.