Nhưng đó không hẳn là lá cờ của sự kiêu hãnh. Lịch sử Cúp C1/Champions League đã từng ghi tên rất nhiều đội đến từ các nước khác nhau, từ BĐN (Sporting và Porto), Hà Lan (PSV, Feyenoord và Ajax), Scotland (Celtic), Romania (Steaua Bucharest), Nam Tư cũ (Red Star Belgrade) v.v. nhưng không một chiếc Cúp nào tạo cảm giác yếm thế như chiếc Cúp Champions của Marseille năm 1993: Để giữ sức cho trận chung kết với Milan, Marseille đã phải “mua chuộc” Valenciennes ở trận đấu trước đó tại Ligue 1, để giành chiến thắng và giữ sức.
Deschamps đã từng là đội trưởng trẻ nhất giành Champions League- Ảnh Internet
Một đội bóng Pháp khác của ông Deschamps cũng đã từng chạm đến rất gần vinh quang ở Cúp C1/ Champions League là Monaco của mùa giải 2003-2004, và trong lịch sử, thì đội bóng Công quốc đã từng hai lần đi đến trận chung kết các Cúp châu Âu. St. Etienne một lần vào chung kết Cúp C1, còn Reims có hai lần đoạt ngôi á quân. Nhưng người Pháp chưa bao giờ giành được một chiếc Cúp UEFA (hay bây giờ là Europa League), và ngoài chức vô địch Champions League của Marseille, họ chỉ có thêm một chiếc Cúp C2 châu Âu của PSG vào năm 1996.
Tại sao một nền bóng đá đã từng một lần vô địch thế giới và hai lần vô địch EURO ở cấp độ ĐTQG, đã từng sản sinh ra Platini, Zidane, Henry…, và là nơi nuôi dưỡng nhiều tài năng kiệt xuất của bóng đá thế giới (Ronaldinho, Drogba…) lại có bản thành tích nghèo nàn đến thế ở đấu trường châu Âu?
Chiếc Cúp giá trị nhất của họ vào năm 1993 lại được tạo đà bằng một hành vi không quân tử, bao hàm trong đó cả sự sợ hãi khi đứng trước ngưỡng cửa vinh quang, dù đội hình Marseille khi ấy là cực mạnh, với Barthez, Deschamps, Desailly, Rudi Voeller và Abedi Pele. Họ hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với Milan mà không cần thủ đoạn nào hậu thuẫn.
Mùa bóng năm ngoái, Lille lọt đến vòng 1/16 Europa League, gặp PSV của Hà Lan. Khi cuộc đua ở Ligue 1 đang trở nên nóng bỏng, HLV Rudi Garcia đã quyết định cất vài trụ cột của đội một, bao gồm trung vệ Adil Rami và tiền vệ đội trưởng Rio Mavuba. Sau đó, họ đoạt cú đúp quốc nội, bằng cách từ chối cơ hội được tung hoàng ở châu Âu.
Chúng ta cũng từng chứng kiến các đội bóng Pháp tạo được kỳ vọng nhất định ở Champions League, nhưng khi tiến vào sâu, thì chính bản thân họ lại đánh mất sự tự tin một cách nghiêm trọng, cứ như thể rằng họ tự cho rằng bản thân mình chỉ đến thế. Mùa 2003-2004, chính Monaco của Deschamps đã đi đến chung kết, nhưng thảm bại đến 0-3 trước một Porto không hề vượt trội hơn, nhưng khát khao và tham vọng hơn, như chính tính cách của HLV Jose Mourinho. Mùa 2009-2010, Lyon vào đến bán kết, nhưng dường như nghĩ rằng đi đến đó là tốt lắm rồi, họ bị Bayern đè bẹp với tổng tỉ số 4-0. Real Madrid, đội đã thua Lyon ở tứ kết, hẳn phải rất thất vọng vì màn trình diễn bạc nhược và như cho xong chuyện ấy của đội bóng Pháp.
Đôi khi, không hẳn là năng lực của anh chỉ đến thế, mà chính suy nghĩ hạn hẹp và không dám đặt ra những mục tiêu lớn lao đã trở thành rào cản cho mỗi hành động của anh.
Phía trước Marseille là nhà vô địch Champions League 2010, nhưng Inter rõ ràng chỉ còn là một cái xác thân tàn ma dại so với cách đây hai năm, và nếu không thể đánh bại cái xác ấy, vấn đề thực sự nằm ở cái đầu của đội bóng Pháp. Một điều không hề mới mẻ.
Phạm An
Thethaovanhoa.vn