Tân binh Guendogan, người đã thể hiện rất hoàn hảo vai trò thay thế Sahin trong trận Siêu Cúp, miễn cưỡng buông thõng: “Schalke đoạt cúp cũng hợp lý!”. Sau khi Grosskreutz đá hỏng quả luân lưu, các cầu thủ Dortmund đứng ở giữa sân vẫn có thể đón đồng đội trở về bằng nụ cười... Có lẽ với Dortmund, Siêu Cúp rất quan trọng nhưng không phải là mục tiêu phải làm mọi cách để giành được. Vì thế, Dortmund có thể tỏ ra nuối tiếc nhưng thực ra chẳng có ai thực sự tiếc cả!
Nếu muốn ăn thua, Klopp đã không đưa ra quá nhiều tân binh trẻ tuổi. Từ những anh chàng mặt non choẹt Lowe, Leintner, Perisic đến những tay chuyên dự bị như Santana, Kehl... đều được dùng, thậm chí là đưa họ ra chấm luân lưu. Ngay cách bố trí đội hình và xếp người đá luân lưu đã cho thấy dường như Klopp muốn lấy Siêu Cúp làm một liệu pháp tâm lý cho các cầu thủ trẻ thấy niềm tin của mình dành cho họ. Đó là nguyên nhân hợp lý, Dortmund thua là đúng.
Dù có thất bại, Klopp vẫn có thể hài lòng bởi ông đã tìm thấy người thay thế xứng đáng vai trò của Sahin.
Và điều quan trọng hơn là kể cả ra sân với đội hình không mạnh nhất, nhưng Dortmund vẫn thi đấu trên chân so với Schalke. Tấn công uyển chuyển, biến hóa, khả năng phối hợp giữa Kagawa-Goetze quá xất sắc, khả năng phòng ngự kiên cố... thứ Dortmund thiếu chỉ là may mắn. Ít nhất 3 lần đối mặt thủ môn Schalke, 16 cú sút cầu môn, áp đảo 2/3 thời gian, với những thông số đó Dortmund xứng đáng thắng hơn là Schalke. Đó là điều vô lý, Dortmund phải thắng mới là kết cục đẹp!
Nhưng đôi khi điều vô lý mà người ta hay gọi là bất ngờ ấy vẫn xảy ra. Dortmund chỉ thua Farhmann và thua sự đen đủi chứ không hề thua Schalke. Cứ xem lại hình ảnh các cầu thủ Dortmund vui vẻ mỉm cười, vỗ tay dù Grosskreutz đá hỏng quả luân lưu sẽ thấy, với nhà ĐKVĐ, bây giờ cuộc chơi vẫn chưa bắt đầu...