Xin đừng trách Rooney!
Sau khi Rooney nhận chiếc thẻ đỏ lãng xẹt và phải rời sân ở trận đấu với West Ham, nhiều CĐV M.U nằng nặc đòi tước quyền thủ quân của tiền đạo này, kèm với đó là vô số những lời chê bai về mặt tính cách và sự trưởng thành của “Gã Shrek”. Đồng ý là Rooney đã quá thiếu suy nghĩ trong pha ra chân với Stewart Downing, nhưng đó là một pha bóng chứng tỏ sự máu lửa vẫn còn đó trong con người anh. Thêm nữa, xét vào tình hình nhân sự hiện tại của “Quỷ Đỏ”, không ai có thể thay Rooney làm thủ lĩnh đội bóng này.
Được mang băng đội trưởng của M.U là một sự tự hào to lớn, xen lẫn trách nhiệm và áp lực cực kỳ nặng nề mà không phải ai cũng có thể đảm đương, đặc biệt là trong bối cảnh rối ren của đội bóng thời điểm này. Vị trí đặc biệt này của Quỷ Đỏ cần một người "mặt dày", chịu áp lực tốt, có thời gian gắn bó lâu năm, đủ đẳng cấp và tiếng nói trọng lượng để gắn kết các thành viên trong phòng thay đồ. Điểm qua một vài ứng viên trong đội ngũ của M.U, có lẽ chưa ai đáp ứng được phần lớn những yêu cầu trên.
Rooney chuyển băng đội trưởng cho Van Persie
Robin van Persie? Chỉ vài tuần trước thôi, tuyển thủ người Hà Lan còn bị đe dọa mất vị trí, nếu tất cả những người còn lại đạt phong độ cao. Michael Carrick? Những chấn thương đang khiến cựu cầu thủ Tottenham dần mất vị trí vào tay những Daley Blind và Ander Herrera. Và trong khi những tân binh ngôi sao như Angel di Maria hay Radamel Falcao còn cần thời gian để hòa nhập và chứng tỏ mình, thì những trụ cột trẻ như David De Gea và Phil Jones vẫn đang thiếu cá tính và tố chất để trở thành đầu tàu của M.U.
Đại thành công của M.U vào mùa giải 1998/99 một phần là bởi họ sở hữu một người đội trưởng tuyệt vời: Roy Keane. Vô cùng máu lửa, Keane thực sự là người truyền cảm hứng chiến đấu cho các đồng đội, dù không ít lần cựu danh thủ người Ireland dính án treo giò vì thẻ phạt. Nhưng vượt lên tất cả, người ta vẫn nhớ tới anh là một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất của “Quỷ Đỏ”. Trước Keane, Eric Cantona cũng là người sở hữu cá tính như vậy. Có thể thấy, Rooney đang là bản sao hoàn hảo của 2 cái tên nói trên.
Một Rooney thăng hoa có thể giúp M.U bay cao
“King Eric” đã quá nổi tiếng với những bàn thắng, trong khi Keane sẽ luôn được nhắc đến với pha đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho M.U ở trận bán kết lượt về Champions League 1998/99 trước Juventus tại Turin, mở đầu cho màn lội ngược dòng thần thánh của “Quỷ Đỏ”. Còn với Rooney, bàn mở tỉ số vào lưới West Ham cuối tuần qua mang những ý nghĩa đặc biệt. Nó giúp M.U rũ bỏ áp lực nặng nề sau trận thua 3-5 trước Leicester, và giúp R10 có 176 bàn thắng, tiến gần hơn những dấu mốc vĩ đại.
Rooney đã trải qua cả những ngày tươi đẹp và đen tối với M.U. Anh có một màn ra mắt siêu ấn tượng đúng 10 năm trước tại Champions League, giành vô số danh hiệu lớn nhỏ với đội bóng, và rồi cũng từng đòi ra đi, từng hục hặc với đồng đội. Nhưng sau tất cả, Rooney vẫn ở lại. Tiền chỉ là một khía cạnh, thứ lớn lao hơn mà R10 thấy được tại sân Old Trafford, là anh sẽ trở thành một tượng đài tại đây. Thật hiếm có khi một người nói giọng Scouse của vùng Merseyside lại có thể gắn bó với thành Manchester lâu đến vậy.
Rooney là trụ cột duy nhất còn sót lại từ mùa 2004/05
Bên cạnh "gà nòi" Darren Fletcher, không khó để nhận ra rằng Rooney là cái tên duy nhất còn sót lại từ đội hình M.U mùa 2004/05.Từ thời điểm đó tới nay, những công thần lần lượt rời bỏ đội bóng này. Từ Gary Neville, Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes, đến Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Từng dưới trướng khá nhiều đời đội trưởng, bây giờ có lẽ là lúc thích hợp để tên của Rooney được xướng lên. Xét về tính truyền thống, không một cầu thủ nào của M.U hiện tại có thể sánh bằng "Gã Shrek".
Van Gaal có thể dễ dàng chọn Van Persie là thủ quân M.U, nếu ông thực sự muốn vậy. Nhưng thay vào đó, chiến lược gia người Hà Lan đã nhìn ra nhiều điều ở Rooney, và chắc chắn đó phải là những điều tích cực. Rooney sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung, là người duy nhất còn lại sở hữu “di sản” tinh thần mang đậm chất “Quỷ Đỏ” dưới thời Sir Alex. Thực ra, M.U hiện tại không quá cần Rooney phải nổ súng và kiến tạo đều đặn, bởi họ đang có đủ những nhân tố để làm việc đó. Họ chỉ cần Rooney để giữ “lửa”.
Được mang băng đội trưởng của M.U là một sự tự hào to lớn, xen lẫn trách nhiệm và áp lực cực kỳ nặng nề mà không phải ai cũng có thể đảm đương, đặc biệt là trong bối cảnh rối ren của đội bóng thời điểm này. Vị trí đặc biệt này của Quỷ Đỏ cần một người "mặt dày", chịu áp lực tốt, có thời gian gắn bó lâu năm, đủ đẳng cấp và tiếng nói trọng lượng để gắn kết các thành viên trong phòng thay đồ. Điểm qua một vài ứng viên trong đội ngũ của M.U, có lẽ chưa ai đáp ứng được phần lớn những yêu cầu trên.
Rooney chuyển băng đội trưởng cho Van Persie
Robin van Persie? Chỉ vài tuần trước thôi, tuyển thủ người Hà Lan còn bị đe dọa mất vị trí, nếu tất cả những người còn lại đạt phong độ cao. Michael Carrick? Những chấn thương đang khiến cựu cầu thủ Tottenham dần mất vị trí vào tay những Daley Blind và Ander Herrera. Và trong khi những tân binh ngôi sao như Angel di Maria hay Radamel Falcao còn cần thời gian để hòa nhập và chứng tỏ mình, thì những trụ cột trẻ như David De Gea và Phil Jones vẫn đang thiếu cá tính và tố chất để trở thành đầu tàu của M.U.
Đại thành công của M.U vào mùa giải 1998/99 một phần là bởi họ sở hữu một người đội trưởng tuyệt vời: Roy Keane. Vô cùng máu lửa, Keane thực sự là người truyền cảm hứng chiến đấu cho các đồng đội, dù không ít lần cựu danh thủ người Ireland dính án treo giò vì thẻ phạt. Nhưng vượt lên tất cả, người ta vẫn nhớ tới anh là một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất của “Quỷ Đỏ”. Trước Keane, Eric Cantona cũng là người sở hữu cá tính như vậy. Có thể thấy, Rooney đang là bản sao hoàn hảo của 2 cái tên nói trên.
Một Rooney thăng hoa có thể giúp M.U bay cao
“King Eric” đã quá nổi tiếng với những bàn thắng, trong khi Keane sẽ luôn được nhắc đến với pha đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho M.U ở trận bán kết lượt về Champions League 1998/99 trước Juventus tại Turin, mở đầu cho màn lội ngược dòng thần thánh của “Quỷ Đỏ”. Còn với Rooney, bàn mở tỉ số vào lưới West Ham cuối tuần qua mang những ý nghĩa đặc biệt. Nó giúp M.U rũ bỏ áp lực nặng nề sau trận thua 3-5 trước Leicester, và giúp R10 có 176 bàn thắng, tiến gần hơn những dấu mốc vĩ đại.
Rooney đã trải qua cả những ngày tươi đẹp và đen tối với M.U. Anh có một màn ra mắt siêu ấn tượng đúng 10 năm trước tại Champions League, giành vô số danh hiệu lớn nhỏ với đội bóng, và rồi cũng từng đòi ra đi, từng hục hặc với đồng đội. Nhưng sau tất cả, Rooney vẫn ở lại. Tiền chỉ là một khía cạnh, thứ lớn lao hơn mà R10 thấy được tại sân Old Trafford, là anh sẽ trở thành một tượng đài tại đây. Thật hiếm có khi một người nói giọng Scouse của vùng Merseyside lại có thể gắn bó với thành Manchester lâu đến vậy.
Rooney là trụ cột duy nhất còn sót lại từ mùa 2004/05
Bên cạnh "gà nòi" Darren Fletcher, không khó để nhận ra rằng Rooney là cái tên duy nhất còn sót lại từ đội hình M.U mùa 2004/05.Từ thời điểm đó tới nay, những công thần lần lượt rời bỏ đội bóng này. Từ Gary Neville, Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes, đến Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Từng dưới trướng khá nhiều đời đội trưởng, bây giờ có lẽ là lúc thích hợp để tên của Rooney được xướng lên. Xét về tính truyền thống, không một cầu thủ nào của M.U hiện tại có thể sánh bằng "Gã Shrek".
Van Gaal có thể dễ dàng chọn Van Persie là thủ quân M.U, nếu ông thực sự muốn vậy. Nhưng thay vào đó, chiến lược gia người Hà Lan đã nhìn ra nhiều điều ở Rooney, và chắc chắn đó phải là những điều tích cực. Rooney sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung, là người duy nhất còn lại sở hữu “di sản” tinh thần mang đậm chất “Quỷ Đỏ” dưới thời Sir Alex. Thực ra, M.U hiện tại không quá cần Rooney phải nổ súng và kiến tạo đều đặn, bởi họ đang có đủ những nhân tố để làm việc đó. Họ chỉ cần Rooney để giữ “lửa”.