Với Van Gaal, fan M.U chỉ biết im lặng và... chịu đựng
Van Gaal sinh ra là để làm sếp người khác. Ông vốn xuất thân là một nhà giáo, mà nhà giáo thì chả bao giờ thích thấy học sinh đôi co với mình. Robin van Persie, Chicharito, Rafael hay bất kỳ cầu thủ nào rời M.U quay lại chỉ trích thì Van Gaal cũng mặc kệ. Ông không quan tâm đến những kẻ không còn dưới trướng. Còn đã ở đội bóng của ông thì phải quy phục ông. Không nghe lời ư? Xin mời làm khán giả. Van Gaal luôn vận dụng tối đa cái quyền làm thầy.
Cái tính thích ra lệnh ấy vốn đã ăn vào máu của Van Gaal. Sinh ra trong một gia đình trung lưu tại quận Watergraafsmeer, Amsterdam gần SVĐ cũ De Meer của Ajax, cậu bé Van Gaal cũng thích chơi bóng trên đường phố. Cậu rủ bà con trong gia đình lập thành một đội, đá với đội của người bạn thân John Haen. Sau này Haen kể lại: “Van Gaal lập đội rồi tự chọn mình làm thủ quân. Ai mà trái ý là lão chửi không thương tiếc. Trái tim bé xíu nhưng cái mồm to không ai bằng. Ngoài đời Van Gaal là một đứa tốt tính, nhưng trên sân cỏ, gã trở thành một tên cuồng tín”.
Thuở còn thi đấu cho Sparta Rotterdam, HLV Barry Hughes bước vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ của một trận đấu và thông báo sẽ thực hiện vài sự thay đổi người. Nhưng từ trong góc, một tiếng nói cất cao: “HLV thay người vậy hỏng rồi, người cần thay lại không thay”. Cảm thấy mình bị giễu cợt, Hughes nói: “OK, anh góp ý phải đấy Van Gaal. Tôi sẽ thay anh ra vậy”. Các cầu thủ Sparta sau này vẫn còn cười ngặt nghẽo khi có ai nhắc lại câu chuyện ấy.
Nói dông dài chuyện thuở ban đầu của Van Gaal để thấy ngay khi ông chưa có danh phận gì, thậm chí còn chưa làm HLV thì đấy đã là một con người cực kỳ cao ngạo. Ông hoặc là trắng, hoặc là đen, không có vùng xám. Theo Van Gaal là bằng hữu, trái ông là kẻ thù. Vợ hai của Van Gaal vốn là một Giám đốc PR từng đề nghị để bà đứng ra lo chuyện hình ảnh cho ông. Van Gaal tỏ ra không chút hào hứng. Ông bảo với vợ rằng mình không phải ngôi sao giải trí, nên chả cần quan tâm đến hình ảnh”.
Đã có lần phóng viên “hỏi đểu” Van Gaal là ông có từng đọc quyển sách “Tôi luôn đúng” của Willem Frederik Hermans chưa, Van Gaal đã đáp như sau: “Tôi có đọc sách của Willem, nhưng chưa đọc cuốn ấy. Bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ tự coi mình là luôn đúng. Nếu viết sách, tôi sẽ đặt tựa là: Tôi gần như luôn đúng”.
Ban lãnh đạo M.U tất nhiên biết rõ tính cách ấy của Van Gaal. Thông tin về nhà cầm quân người Hà Lan tràn ngập trên báo chí và sách vở. Cuốn hồi ký về Van Gaal của Maarten Meijer cũng tràn ngập những câu chuyện mà càng đọc, người ta càng thấy tính cách độc tài không gì lay chuyển nổi của HLV này.
Lãnh đạo M.U biết nhưng vẫn chọn, vì họ cần một người mang đến cho M.U một nhân dạng mới để CLB không rơi vào sâu hơn của cuộc khủng hoảng thời hậu Ferguson. Họ chấp nhận chi thật nhiều tiền, họ chấp nhận mang tiếng, họ cũng chịu luôn việc Van Gaal xới tung đội bóng, tống khứ đi những cầu thủ trẻ và đập tan triết lý bóng đá cũ của Quỷ đỏ.
Với Van Gaal chỉ có 2 lựa chọn: dùng ông hoặc sa thải ông. Thành ra có buồn bực, khó chịu vì tất cả những gì Van Gaal làm thì cũng... ráng chịu chứ biết sao giờ!