Robin van Persie ghi 16 bàn cho Arsenal từ đầu mùa Premier League 2011/12, chiếm tới gần một nửa trong tổng số bàn thắng của Pháo thủ (34 bàn). Chừng đó chắc cũng là quá đủ để khẳng định tầm quan trọng của người đội trưởng và cũng là tiền đạo cắm đối với đội chủ sân Emirates ở mùa bóng này.
Nhưng ảnh hưởng của chân sút người Hà Lan không dừng lại ở đó. Các thống kê chỉ ra rằng, trong 8 trận không thắng của Arsenal tính cho đến thời điểm này, có đến 7 trận trong đó hoặc van Persie không đá chính, hoặc anh không ghi bàn. Chỉ duy nhất trận thảm bại 2-8 của Pháo thủ trên sân Old Trafford của M.U là Van Persie lập công và còn bỏ lỡ một quả phạt đền.
Nói thế để đi đến kết luận: Robin van Persie mà không ghi bàn, Arsenal không thắng!
Để phụ thuộc vào Van Persie - tiền đạo có tiền sử chấn thương khá dày (nhưng may là mùa này chưa hề hấn gì) - là một canh bạc đầy mạo hiểm của HLV Arsene Wenger. Nhưng trong bối cảnh đang chuyển giao lực lượng sau những sự ra đi của Fabregas hay Nasri, Clichy, canh bạc ấy là có thể hiểu được khi từng có lúc ở mùa giải này, Pháo thủ giương cờ trằng đầu hàng các cuộc đua.
Song bây giờ Arsenal lại đã tiến sâu ở Champions League, ngấp nghé Top 4 Premier League. Nó đòi hỏi Giáo sư một cái nhìn mới, đòi hỏi lãnh đạo Emirates một sự đầu tư mới. Người ta có lý khi đặt câu hỏi tại sao Pháo thủ không trọng dụng Chamakh, chân sút có phong cách chơi và tố chất khá giống Van Persie? Trao cơ hội cho Chamakh là cái cách giảm bới gánh nặng ghi bàn và cả áp lực của một thủ lĩnh cho chủ công van Persie.
Tất nhiên, thành bại của Arsenal chỉ thời gian trả lời. Đúng sai của HLV Arsene Wenger cũng chỉ thời gian mới kiểm chứng được. Nhưng rõ ràng, đạt được cái đích đề ra trong mùa bóng khó khăn và cạnh tranh khốc liệt này, e rằng một mình Robin van Persie là không đủ. Lẽ nào, không thích dùng Chamakh, Giáo sư phải cần thêm mẫu trung phong như… Thierry Henry?
Bongdaplus.vn