Giai đoạn 2 của mùa giải phải chăng luôn là nỗi ám ảnh của Tottenham dưới tay HLV Redknapp? Thất bại 2-5 ở Emirates vòng đấu trước (26/2) liệu có gợi nhắc gì cho ông hay không? Có lẽ là có…
Ngày 25/04/09, trên sân Old Trafford, Tottenham cũng dẫn trước Man United 2-0 để rồi thua ngược 2-5. Kịch bản ở Emirates hôm rồi cũng không có gì mới so với kịch bản cũ ấy. Tottenham cũng tưng bừng mở hàng bằng 2 bàn thắng chỉ trong vòng 35 phút đầu trận để rồi họ trả trận đấu cho đối phương ở 55 phút còn lại.
“Trọng tài đã phá hỏng trận cầu để giúp M.U gần ngôi vô địch hơn”, Harry Redknapp đã cực kỳ giận dữ sau trận thua của năm 2009 ấy. Còn sau trận thua trước Arsenal thì ông không đổ lỗi cho ai. Chắc hẳn ông đã hiểu thêm một phần tính cách đội bóng của mình.
Hàng thủ của Tottenham thua M.U năm 2009 khác hàng thủ Spurs thua Arsenal mùa này chỉ ở 2 cái tên. Hồi đó, Tottenham có Woodgate và Corluka. Tuy nhiên, hàng tiền vệ thì đã khác hẳn, ngoại trừ Modric.
Tottenham mùa này có Parker, một chốt chặn cực tốt ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng tuyến giữa của họ đêm nay sẽ không có Parker, vì cái thẻ đỏ ở phút 87 trước Arsenal. Liệu rằng, Tottenham thêm lần nữa gục ngã, như họ từng ngã ở chính White Hart Lane ngay trận khai màn mùa bóng trước M.U?
Hai thất bại 2-5, năm 2009 và mùa này, của Tottenham đều có lỗi từ sự thiếu tập trung của hàng thủ và sự hưng phấn quá mức của chính họ sau khi đã dẫn đối phương đến 2 bàn. Tin vào một kỳ tích có thể khiến Tottenham mất đi sự tỉnh táo cần thiết của kẻ đang dẫn bàn. HLV Redknapp thừa biết đó là lý do mà binh đoàn của ông phải trả giá. Tottenham đang muốn vươn tầm thành một đội bóng lớn và nếu vậy, họ cần phải học được độ lỳ mà chính những Chelsea, Liverpool, M.U đã thể hiện mỗi khi chiến thắng đối phương từ 2 bàn trở lên. Bóng đá đôi khi có thể áp dụng cái gọi là “được đà lấn tới”, nhưng chỉ trước những đội bóng nhỏ mà thôi. Còn trước các đại gia có bản lĩnh, lấn tới là dấn thân vào một cuộc chơi cởi mở đầy rủi ro.
M.U hôm nay khác với năm 2009 rất nhiều nên có lẽ Redknapp không phải quá lo vào một lần nữa vết cũ còn loang. Thiếu vắng Parker đúng là khó khăn cho Tottenham thật nhưng có khi cái khó lại ló cái hay. Không chốt chặn an toàn ấy, họ sẽ phải học cách thận trọng hơn, tiết chế mình hơn đề phòng sự nguy hiểm từ đối phương. Mà hơn ai hết, Redknapp biết hàng công M.U tận dụng cơ hội tốt thế nào. Người ta vẫn nói hàng công ấy hay “ăn rùa” là vì thế. Thực ra M.U không rùa mà họ biết tận dụng từng cơ hội, kể cả là cơ hội xấu xí nhất.
Bài học 2009 mới dội về mùa này như một vết loang. Vết loang ấy còn không? Vẻ như không còn khi Redknapp bắt đầu im lặng và không đổ lỗi nữa…
XEM THÊM:
Ngày 25/04/09, trên sân Old Trafford, Tottenham cũng dẫn trước Man United 2-0 để rồi thua ngược 2-5. Kịch bản ở Emirates hôm rồi cũng không có gì mới so với kịch bản cũ ấy. Tottenham cũng tưng bừng mở hàng bằng 2 bàn thắng chỉ trong vòng 35 phút đầu trận để rồi họ trả trận đấu cho đối phương ở 55 phút còn lại.
“Trọng tài đã phá hỏng trận cầu để giúp M.U gần ngôi vô địch hơn”, Harry Redknapp đã cực kỳ giận dữ sau trận thua của năm 2009 ấy. Còn sau trận thua trước Arsenal thì ông không đổ lỗi cho ai. Chắc hẳn ông đã hiểu thêm một phần tính cách đội bóng của mình.
Hàng thủ của Tottenham thua M.U năm 2009 khác hàng thủ Spurs thua Arsenal mùa này chỉ ở 2 cái tên. Hồi đó, Tottenham có Woodgate và Corluka. Tuy nhiên, hàng tiền vệ thì đã khác hẳn, ngoại trừ Modric.
Tottenham mùa này có Parker, một chốt chặn cực tốt ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng tuyến giữa của họ đêm nay sẽ không có Parker, vì cái thẻ đỏ ở phút 87 trước Arsenal. Liệu rằng, Tottenham thêm lần nữa gục ngã, như họ từng ngã ở chính White Hart Lane ngay trận khai màn mùa bóng trước M.U?
Hai thất bại 2-5, năm 2009 và mùa này, của Tottenham đều có lỗi từ sự thiếu tập trung của hàng thủ và sự hưng phấn quá mức của chính họ sau khi đã dẫn đối phương đến 2 bàn. Tin vào một kỳ tích có thể khiến Tottenham mất đi sự tỉnh táo cần thiết của kẻ đang dẫn bàn. HLV Redknapp thừa biết đó là lý do mà binh đoàn của ông phải trả giá. Tottenham đang muốn vươn tầm thành một đội bóng lớn và nếu vậy, họ cần phải học được độ lỳ mà chính những Chelsea, Liverpool, M.U đã thể hiện mỗi khi chiến thắng đối phương từ 2 bàn trở lên. Bóng đá đôi khi có thể áp dụng cái gọi là “được đà lấn tới”, nhưng chỉ trước những đội bóng nhỏ mà thôi. Còn trước các đại gia có bản lĩnh, lấn tới là dấn thân vào một cuộc chơi cởi mở đầy rủi ro.
M.U hôm nay khác với năm 2009 rất nhiều nên có lẽ Redknapp không phải quá lo vào một lần nữa vết cũ còn loang. Thiếu vắng Parker đúng là khó khăn cho Tottenham thật nhưng có khi cái khó lại ló cái hay. Không chốt chặn an toàn ấy, họ sẽ phải học cách thận trọng hơn, tiết chế mình hơn đề phòng sự nguy hiểm từ đối phương. Mà hơn ai hết, Redknapp biết hàng công M.U tận dụng cơ hội tốt thế nào. Người ta vẫn nói hàng công ấy hay “ăn rùa” là vì thế. Thực ra M.U không rùa mà họ biết tận dụng từng cơ hội, kể cả là cơ hội xấu xí nhất.
Bài học 2009 mới dội về mùa này như một vết loang. Vết loang ấy còn không? Vẻ như không còn khi Redknapp bắt đầu im lặng và không đổ lỗi nữa…
XEM THÊM:
Bongdaplus.vn