Thử thách niềm kiêu hãnh của Van Gaal
M.U ĐỨNG TRƯỚC VŨ MÔN
M.U mà thắng được 3 trong 4 vòng đấu sắp tới thì chắc chắn những lời chỉ trích dành cho Louis van Gaal suốt từ đầu mùa đến nay sẽ trở nên lố bịch. Không chừng khi ấy, người ta còn phải cho rằng đội bóng không được tham gia các cúp châu Âu mùa này là ứng cử viên vô địch sáng giá ở Premier League.
Tất nhiên, đấy là cái “nếu” quá khó, nhưng càng khó thì giới hâm mộ M.U càng có cảm giác thú vị, hồi hộp. Thắng được không, khi 3 trong 4 đối thủ sắp tới là Chelsea, Manchester City và Arsenal?
Lạnh lùng và... có logic một tí thì ngay cả các fan ruột của M.U có lẽ cũng phải lắc đầu, nhìn nhận thực tế. Đấy là một M.U chỉ vừa thoát khỏi thất bại, hòa West Brom sau 2 lần bị dẫn điểm, với bàn gỡ 2-2 được ghi ở phút 86. Đấy là M.U đã thua cả đội mới thăng hạng Leicester sau khi dẫn trước 3-1; thua Swansea ngay tại sân nhà; không thắng nổi Sunderland và Burnley. Đấy là M.U đang bị Chelsea bỏ xa 10 điểm, chỉ sau 8 vòng đầu tiên.
Nhưng, chúng ta đang nói chuyện bóng đá. Hơn thế nữa, chúng ta đang nói về Angel di Maria, David de Gea, Juan Mata, Falcao, Van Persie. Chúng ta đang nói về Old Trafford hoặc Louis van Gaal. Đấy đều là những cái tên có thể gắn liền với chiến thắng. Tại sao những tên tuổi lớn như thế lại không thể thắng, tại cái sân bóng nổi tiếng như thế? Có thêm chút may mắn (và may mắn là điều... thường thấy tại Old Trafford), M.U dám vượt vũ môn chứ chẳng chơi!
CHELSEA CHUẨN BỊ KỸ CÀNG
Bởi vẫn ngần ngại trước một M.U chưa được định dạng, HLV Jose Mourinho không thể ngủ quên trên ngôi đầu bảng tạm thời. Ông cất ngay Thibaut Courtois và Gary Cahill trong trận gặp Maribor Teatanic ở Champions League hôm giữa tuần. Diego Costa dĩ nhiên cũng không có mặt. Oscar và Cesc Fabregas thì sớm rời sân. Đấy cũng là dịp tốt để ông sử dụng Filipe Luis, người sẽ thế hậu vệ trái Cesar Azpilicueta trong trận gặp M.U.
Khâu chuẩn bị xem ra là khá kỹ càng. Lạ thay, đội hình chỉ có 4 cầu thủ thường xuyên đá chính (Branislav Ivanovic, Eden Hazard, John Terry, Nemanja Matic) chơi đủ 90 phút vẫn đè bẹp Maribor 6-0 để góp phần làm nên một lượt đấu lịch sử về số bàn thắng ở Champions League.
Rõ ràng, Chelsea quá mạnh, ngay cả đối với những ai đã biết về họ. Đã có 10 cây làm bàn và 8 cầu thủ chuyền bóng thành bàn ở Premier League, bây giờ Chelsea lại có 2 gương mặt nữa góp được đường chuyền thành bàn (Nathan Ake) và 2 cây làm bàn nữa (John Terry, Didier Drogba) nếu tính cả Champions League. Tổng cộng, có đến 15 cầu thủ khác nhau ghi bàn hoặc chuyền thành bàn chỉ trong 11 trận đấu ở 2 giải lớn.
Không phải ngẫu nhiên Chelsea trở thành ứng viên vô địch số 1 ở Premier League mùa này! Không có Diego Costa, lại mất cả người thế chỗ là Loic Remy, Chelsea vẫn ghi thêm 5 bàn nữa sau khi Remy mở tỷ số và rời sân vì chấn thương. Bây giờ, Van Gaal phải nhìn vào vị trí nào để ngăn cản Chelsea ghi bàn?
CẢM XÚC CÓ thể QUYẾT ĐỊNH?
Van Gaal có thể thua bất cứ ai, nhưng sẽ là một thất bại khó nuốt nếu ông thua cả... học trò của mình (Mourinho từng là trợ lý và học hỏi nhiều điều từ Van Gaal khi cả hai còn ở Barcelona). Đây có thể là chi tiết quan trọng buộc Van Gaal phải suy nghĩ nát nước, phải bằng mọi cách tìm cho ra một con đường chiến thắng trong cuộc quyết đấu sắp tới.
Van Gaal không phải là nhân vật duy nhất ở M.U đang khao khát chiến thắng. Còn có Juan Mata nữa. Anh chuyển từ Chelsea sang M.U giữa mùa trước, như một cuộc tháo chạy. Trước đó, Mata chính là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea trong 2 mùa bóng liên tiếp.
Trớ trêu thay, sự xuất sắc của Mata lại không khớp với kế hoạch của Mourinho. Hồi ấy, Mourinho tỏ rõ rằng ông muốn dùng Oscar. Bây giờ, ông lại tiết lộ rằng đã có kế hoạch mua Fabregas. Mourinho nói: “Mata rất giỏi, nhưng không thể có hai Fabregas trong một đội bóng. Vả lại, hễ bán Mata sang M.U thì Chelsea kiếm được nhiều tiền”.
Đấy là cách nói của Mourinho. Mata không được lạnh lùng như thế. Anh thiên về cảm xúc, khi thừa nhận giữa anh và Mourinho chưa bao giờ có quan hệ tốt. “Chúng tôi hầu như không hề nói chuyện”. Có nghĩa, việc Mata phải chia tay đội bóng mà trước đó anh đã gắn bó và đặc biệt thành công là vì mối quan hệ xấu với Mourinho chứ không phải vì những nguyên nhân hoàn toàn chuyên nghiệp như Mourinho giải thích.