Và cũng từng ấy đời HLV Chelsea, hễ chưa ngồi ấm chiếc ghế huấn luyện, là y như rằng lại dỗ ngọt dư luận bằng tuyên bố: “Ở Chelsea, không cầu thủ nào là bất khả xâm phạm”.
Những động thái gây chiến với đám công thần Chelsea, ra vẻ ta đây rắn mặt, sẵn sàng “loại bất kỳ cầu thủ nào, kể cả Lampard, Terry hay Torres” nghiễm nhiên luôn được dư luận ủng hộ nhiệt liệt. Nhưng giữa nói và làm lại là 2 phạm trù khác biệt hoàn toàn. Thực tế đã chứng minh, cuộc chiến trong phòng thay đồ giữa HLV và các công thần Chelsea, phần thắng luôn thuộc về phe đông hơn.
Chắc sẽ có vài người thắc mắc: Tại sao phần thắng trong những cuộc chiến giữa thầy và trò tại Chelsea, bất kỳ ông thầy nào, dù rắn mặt đến mấy, cũng thua?
Thực ra chẳng riêng gì chúng ta thắc mắc. Trong chuyên mục nổi tiếng: Knowledge trên tờ Guardian, câu hỏi này từng được đưa ra lấy ý kiến dư luận. Và phân tích nhận được nhiều ý kiến tán đồng nhất như sau:
Thứ nhất: HLV thường là đối tượng nhận phần lớn ý kiến chỉ trích mỗi khi Chelsea thi đấu sa sút. Mà phong độ Chelsea phụ thuộc vào những yếu tố nào? Câu trả lời: Phong độ của các cầu thủ. Khi đám công thần cảm thấy quyền lợi của họ sứt mẻ, chỉ cần John Terry mắc một vài sai lầm, Lampard sút hỏng vài quả, Drogba làm mình làm mẩy không chịu ra sân… tự khắc diện mạo Chelsea sẽ đi xuống trông thấy. Chuyện cầu thủ nắm chân ghế của HLV ở đâu chả có.
Thứ hai: Đã gọi là những công thần, có nghĩa là nhóm gồm toàn những cầu thủ gắn bó lâu năm với CLB. Họ chiếm lượng fan đông gấp cả chục lần so với HLV hay kể cả ông chủ. Đơn cử như trường hợp của Terry. Với thâm niên 13 năm thi đấu trong màu áo Chelsea, Terry chứng kiến đầy đủ thăng trầm ở Stamford Bridge. Thế mới có chuyện hồi Abramovich mới tiếp quản đội bóng, người đầu tiên ông gọi lên phòng riêng không ai khác chính là Terry.
Về lý thuyết, tay trái cũng là tay mà tay phải cũng là tay. Nhưng người khôn không đời nào chém tay thuận của mình. Đó là nguyên tắc sinh tồn trong phòng thay đồ. Thử hỏi, nếu Abramovich rắn mặt với John Terry, liệu Chelsea được lợi gì? Thôi thì cứ đổ vấy mọi trách nhiệm lên đầu Villas-Boas có phải tiện hơn không?
Thế nên, dù Villas-Boas vừa lên báo khẳng định câu nói muôn thủa: “Abramovich ủng hộ tôi”, cũng chẳng ai đảm bảo tương lai của ông sẽ đi về đâu?
Bongdaplus.vn