Tên trộm mùa Giáng sinh
Thứ Bảy tuần trước, báo chí Anh lan truyền một bức ảnh rất đẹp. Trong bức ảnh đó, Carroll đang trượt dài trên mặt cỏ, 2 tay vung vào không khí và miệng nở nụ cười đến tận mang tai. Đấy là cách anh ăn mừng bàn thắng đã mang West Ham vào Top 4, trước khi West Ham bước vào Giáng sinh.
Bây giờ, Chelsea có lý do để âu lo. Sự hiện diện của West Ham ở Top 4 tất nhiên không phải là một sự tình cờ. Họ mới thua đúng 1 trận từ đầu tháng 9, đã trình diễn thứ bóng đá tấn công hứng khởi và trở thành hiện tượng của cả lượt đi, sau khi những hiện tượng khác như Aston Villa, Southampton đã lần lượt rơi rụng.
Trận derby London trong ngày Lễ tặng quà sẽ là lần đầu tiên 2 đội chạm trán nhau kể từ trận hòa 0-0 tại Stamford Bridge hồi tháng 1. Ngày ấy, Mourinho đã quy kết cho West Ham đã “chơi thứ bóng đá ở thế kỷ 19”. Ông nói: “Tôi hận là mình đã không mang vào trận đấu này một chiếc máy khoan của Black & Decker. Chỉ có nó mới phá hủy được bức tường mà West Ham dựng trước khung thành mà thôi”.
Trước lời mỉa mai của Mourinho, Sam Allardyce cười xòa: “Mourinho làm như anh ấy yêu bóng đá tấn công ghê lắm không bằng. Không thắng được đối phương thì có nghĩa là đối phương đã chơi tốt hơn, hợp lý hơn. Trong trường hợp này, rõ ràng tôi đã đánh lừa được anh ta”. Thậm chí, Allardyce còn bổ sung từ “out-tacticed” (ám chỉ việc khôn ngoan hơn trong cách dùng chiến thuật - PV) vào pho tàng từ vựng bóng đá.
Ngày ấy, West Ham đang cùng quẫn, khát điểm trụ hạng và đã làm mọi cách để chặn Chelsea. 11 tháng sau, tình thế đã khác. Sự hồi sinh của Carroll là một trong nhiều nguyên nhân khiến West Ham lột xác. Trong bức tranh bóng đá của London, “Nam Đế” Crystal Palace đã tuột sát rìa khu vực nguy hiểm, xem như đã “gác kiếm”, “Bắc Cái” Arsenal vẫn trận hay trận dở, khi mạnh mẽ thì tung chưởng nát đá vỡ bia, lúc yếu xìu thì đánh một kẻ trói gà không chặt cũng chẳng xong.
Trong bối cảnh đó, trận đấu giữa “Đông Tà” West Ham và “Tây Độc” Chelsea hứa hẹn sẽ là một trận kịch chiến. Cả 2 đều đã luyện võ công đến xuất thần nhập hóa. Đặc biệt là Chelsea, có thể dồn ép đối thủ từ mọi hướng. Mùa này, 12 cầu thủ khác nhau đã thay phiên lập công cho Chelsea, nhiều nhất Premier League. Đội duy nhất sánh ngang thành tích này là... West Ham.
Chelsea có một cách chơi rất đa dạng, bóng ngắn hay bóng dài, đá cánh hay trung lộ, tấn công hay phản công, cận chiến hay sút xa họ đều rất giỏi. West Ham thì trở lại với truyền thống lật cánh đánh đầu của người Anh (Mourinho lần này có bảo West Ham chơi thứ bóng đá của thế kỷ 19 thì cũng... đúng). Cách chơi “về nguồn” ấy chợt khiến họ trở nên nguy hiểm vô cùng, đặc biệt là với một Andy Carroll. Chàng tiền đạo cao đến 1,91 mét ấy chặn quả bóng văng xa cả... mét, chả lừa bóng qua được ai, mỗi lần sút phải mất đến vài giây sửa bộ, nhưng cách chơi “phổ thông”, dựa vào thể hình và sức mạnh tuyệt vời khiến anh trở thành một con quái vật trong vòng cấm. Nếu hỏi hậu vệ Premier League sợ Carroll hay Diego Costa hơn, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Và anh chàng Carroll ấy vừa tuyên bố sẽ khiến cho Chelsea ôm hận. Allardyce phương phi mập mạp, rất giống... ông già Noel, nhưng Carroll thích ông ấy đóng vai “tên trộm mùa Giáng Sinh” hơn!