
Tại sao Moyes lại ưa thích các quả tạt như thế?
Trong mắt rất nhiều người, tạt bóng nhiều là một sự ngây thơ về mặt chiến thuật, thể hiện sự đơn điệu và kém cỏi của Man United dưới thời Moyes. Nhưng điều đó rõ ràng là bất công với ông, người không thể nào là câu trả lời cho mọi câu hỏi, mà đã phải thừa kế một CLB đang xuống dốc.
Đúng là những quả tạt trước Fulham quá nhiều, nhưng 4 năm hầu như không hề tăng cường đội hình và thành công tới muộn của Ferguson, đó là chưa kể chất lượng của những người tạt bóng, mới là vấn đề. Đá cánh luôn là một yếu tố quan trọng trong lối chơi tấn công của Man United kể từ sau thế chiến thứ hai. Chỉ có điều là những người tạt bóng cần phải chính xác hơn.

Thêm nữa, nhìn nhận tạt bóng là thứ chiến thuật tiêu cực và lỗi thời cũng là điều bất công. Các quả tạt giờ có thể không còn là mốt thời thượng, nhưng luôn là một phần không thể thiếu của bóng đá ở Anh, như cú đánh đầu của Andy Carroll vào lưới Thụy Điển ở Kiev (Euro 2012) là một trong những điểm sáng nổi bật nhất của ĐT Anh nhiều năm qua. Carroll đã xuất hiện sau pha tạt bóng tuyệt đẹp của Steven Gerrard từ bên cánh phải và Thụy Điển đã bị khuất phục.
Xét trên một khía cạnh nào đó, lịch sử ĐT Anh cơ bản là lịch sử những quả tạt. 2 trong 3 bàn của Geoff Hurst ở trận chung kết World Cup 1966, tất cả các bàn của ĐT Anh ở World Cup 1990, chưa kể 6 bàn gần nhất của ĐT Anh ở mọi giải đấu: tất cả đều đến từ những quả tạt.
Một phần của lối chơi đó xuất phát từ bản chất của thiên nhiên và con người Anh. Thời tiết mưa gió ẩm ướt và những sân bóng thời kỳ đầu lầy lội đã khiến đưa bóng lên không trung là cách tấn công khôn ngoan nhất. Trong khi tinh thần hiệp sĩ và việc đánh giá cao những tố chất như sức mạnh và khả năng càn lưới.

Thật dễ chỉ trích lối chơi tạt cánh đánh đầu là lỗi thời và thiếu hiệu quả, nhưng điều đó cũng cho thấy người Anh đang gặp rắc rối ra sao về phong cách chơi bóng khi không ai nêu ra được một phương pháp thay thế, nếu như quả thật tạt cánh đánh đầu đã là lỗi thời.
Trong bóng đá hiện đại, các quả tạt giờ chỉ còn là một phương án tấn công phụ. Các đội bóng ở đỉnh cao nhấn mạnh các vấn đề khoảng trống, chuyền bóng sệt, tấn công không chỉ là tấn công, mà là phản công và chống phản công. Trên hết, bạn phải sở hữu bóng nhiều và “các mục tiêu tạt bóng chính” không còn là ưu tiên nữa.
Nhưng cũng là sai lầm nếu cho rằng các quả tạt đã hoàn toàn hết thời. Có những bằng chứng rõ ràng ở hai giải quốc tế lớn vừa qua rằng điều còn tệ hơn một ĐT Anh tạt bóng quá nhiều là một ĐT Anh học đòi nửa vời lối chơi của châu Âu lục địa.