Sai lầm chiến thuật biến Mourinho thành “người hết đặc biệt”
THỦ NHƯNG VẪN THUA
Đúng là Mourinho không giỏi trong những chiến lược dài hơi và ông luôn gặp vấn đề trong “mùa bóng thứ 3” ở mỗi CLB. Nhưng tại Champions League, Mourinho vẫn luôn là một HLV hàng đầu. Những toan tính chiến thuật của ông ở giải trong nước có thể bị đối phương bắt bài, nhưng vẫn phát huy tác dụng khi ra đấu trường châu Âu. Vậy mà bây giờ, chính những toan tính ấy cũng không còn phát huy tác dụng nữa.
Trở lại Dragao - sân vận động từng làm nên tên tuổi của mình, Mourinho đã vào trận với “ý đồ lộ liễu” là giành 1 điểm. Ông thiết lập một hàng tiền vệ 3 người dàn ngang với Fabregas, Ramires và Obi Mikel trước hàng thủ. Hai tiền vệ Pedro và Willian cũng thường xuyên lùi về hỗ trợ. Cách đá với bộ 3 tiền vệ trung tâm này luôn được Mourinho dùng khi đối đầu với những đội bóng có hàng tấn công mạnh (thuở còn ở Real, ông luôn dàn 3 tiền vệ trước hàng thủ khi đá với Barcelona). Vậy mà bây giờ, ông dùng nó chỉ để đá với một đội như Porto.
Tất nhiên, Porto vẫn là một đội bóng mạnh bởi họ đã vào đến tứ kết mùa trước. Nhưng họ có mạnh đến mức một nhà ĐKVĐ Premier League phải sợ hãi đến mức co mình về phòng ngự như thế hay không. Mà đã co mình như thế, Chelsea cần phải giữ trắng lưới mới phải. Ở đây, họ để thua đến 2 bàn trong 2 tình huống mà Mourinho gọi là “2 sai lầm hiếm hoi trong trận đấu”. Còn lại, theo Mourinho thì “Chelsea đã chơi tốt”!
“NGƯỜI HẾT ĐẶC BIỆT”
“Chơi tốt” mà lại “phạm 2 sai lầm” ư? Cách nói chuyện mâu thuẫn của Mourinho cũng rất khác với khẩu khí đặc biệt của ông trước đây. Khi người ta hỏi vì sao Hazard, Matic và Terry không có tên trong đội hình xuất phát, ông lập tức thanh minh là mình không hề có ý định trừng phạt những cầu thủ này như đã từng đe dọa trước trận đấu. Điều gì đã khiến ông phải e sợ như thế? Phải chăng có một thế lực nào đó trong phòng thay đồ buộc ông phải cẩn trọng hơn trong phát ngôn?
Trước đây, khi đội bóng của Mourinho mà đã phòng ngự, đối phương sẽ cảm thấy ngột ngạt, khó thở và chỉ mong có một cơ hội để ghi bàn mà thôi. Còn rạng sáng qua, Porto hoàn toàn tự tin chiếm lĩnh thế trận, họ tự tin qua người và phối hợp. Không chỉ ghi bàn, họ còn dứt điểm chạm cột dọc, họ còn khiến cho thủ thành Asmir Bergovic trải qua một đêm cực kỳ bận rộn.
Pha ghi bàn của Willian đến từ một quả sút phạt, đấy thuần túy là một nỗ lực cá nhân của tiền vệ người Brazil chứ không hề là điều chỉnh nào của Mourinho. Ngoài cú sút rất đẹp ấy, Chelsea còn có một cú dứt diểm dội vào xà ngang của Diego Costa, cũng là một nỗ lực cá nhân khác. Còn lại chỉ là những pha lên bóng yếu ớt.
Có thể Mourinho muốn dưỡng quân cho trận đấu cuối tuần này với Southampton bởi việc tiếp cận Top 4 Premier League bây giờ cũng là mục tiêu sống còn của Chelsea. Nhưng việc đã dàn ra một thế trận phòng ngự nhưng vẫn thua 2 bàn một lần nữa cho thấy Mourinho đã không còn đặc biệt.
Avram Grant, ông có đang chờ điện thoại từ Roman Abramovich không?
Chelsea thiếu thủ lĩnh
Một vấn đề lớn của Chelsea trong trận thua Porto là họ thiếu một thủ lĩnh đích thực. Ivanovic đeo băng thủ quân nhưng bản thân anh là cầu thủ chơi tồi nhất trận, nói gì đến chuyện chỉ huy các đồng đội tiến lên. Rio Ferdinand, cựu đội trưởng M.U, nói về vấn đề này trên truyền hình: “Chelsea từng có những Drogba, những Terry hay Lampard. Đấy là những người mà dù giông bão, các đồng đội cũng sẽ nhìn họ mà tiến lên. Bây giờ, họ không còn điều đó nữa”.