Sau đó chỉ vài ngày, Mancini một lần nữa kêu ca trọng tài nhẹ tay với pha chơi bóng bằng tay của Figueroa trong trận gặp Wigan, pha bóng mà theo ông thì lẽ ra Aguero có thể đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.
Vừa cáo buộc cầu thủ, vừa công kích trọng tài, Mancini đang khiến người ta cho rằng những phát biểu đó càng làm giới trọng tài và các đối thủ ghét Man xanh thêm mà thôi.
Nhận xét ấy hợp tai nhưng chưa chắc đã đúng. Điều Mancini làm thật ra vẫn có lợi cho Man City và cho chính bản thân chiến lược gia này.
“Con có khóc mẹ mới cho bú”, người đời vẫn nói vậy và nếu Mancini không kêu ca, các trọng tài sẽ chỉ xử lý nhẹ tay mỗi trận có Man City thi đấu. Những kêu ca của ông sẽ tạo thành áp lực, kiểu áp lực đòi thực thi công lý, và ở vị thế của một đội bóng giàu mạnh, áp lực ấy dễ khiến các trọng tài phải dè dặt khi đối diện Man City. Còn các đối thủ ư? Ghét Man xanh thì chỉ mang lại tâm lý muốn “ăn tươi nuốt sống” đội bóng này và điều đó càng khiến họ mất đi sự bình tĩnh khi chạm trán Man City. Trong khi đó, dưới cái nhìn của những cầu thủ Man City, Mancini lại ra dáng một đầu tàu, sẵn sàng đứng lên chấp nhận rủi ro để bảo vệ cầu thủ của mình.
Bóng đá Anh đang phát động chiến dịch Respect và điều quan trọng là Mancini vẫn khôn khéo sử dụng ngôn từ lịch sự, không báng bổ. Bởi vậy, dù có trách ông hay cằn nhằn đi nữa, chẳng ai dám quy kết HLV của Man City đã vô lễ với trọng tài. Làm được như thế đâu phải là dễ dàng.
Bongdaplus.vn