Trong bộ phim Hàn Quốc “Operation Makeover” sản xuất năm 2007, có một chi tiết mà hẳn ít người yêu bóng đá xem rồi có thể quên. Nhân vật chính Na Jung-ju (do Go So-young, vợ của nam tài tử Jang Dong-gun thủ vai) quay trở về quá khứ. Ở đó, cô gặp một cậu bé đang thút thít trên đường phố. Cậu bé bảo rằng bạn bè không cho mình cùng chơi bóng, vì nó có bàn chân phẳng. Jung-ju động viên chú nhóc, nói rằng nếu cố gắng, một ngày nào đó cháu vẫn có thể khiến Hàn Quốc tự hào. Cậu bé lầm lũi bỏ đi, cho khán giả thấy sau lưng áo một chữ “Park”.
Đó là chi tiết rất ít người biết về Park Ji-sung: anh có bàn chân phẳng. Lòng bàn chân Park không có hình vòm như bình thường. Đó là dấu hiệu của việc các dây chằng bàn chân quá mềm. Nó khiến việc vận động trở nên khó khăn hơn nhiều (có tới 10% số người có bàn chân phẳng thậm chí khó khăn trong đi lại). Sau khi tốt nghiệp trung học, Park không thể tìm được một CLB chuyên nghiệp nào muốn tuyển mộ anh, cũng một phần vì lý do này. Sau đó, như đã biết, Park Ji-sung gia nhập một đội bóng đại học, rồi khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở… Nhật Bản.
Nhưng khi xem phim, người ta hiểu rằng, đây cũng chính là điều mà cả đất nước Hàn Quốc tự hào về Park: anh đã vượt qua khó khăn để trở thành một cầu thủ lớn. Park gần như là một biểu tượng thể thao, không chỉ bởi anh giỏi, mà bởi khả năng vượt lên chính mình. Bàn chân phẳng không phải là bất lợi duy nhất. Park còn bị suy dinh dưỡng khi còn nhỏ, và chẳng có Barcelona nào đưa tay ra giúp anh như đã làm với Messi. Thứ duy nhất cứu vãn thể chất của cậu bé còi cọc là món đùi cóc do cha anh, người công nhân nghèo Park Sung-jong nấu hàng ngày.
Sẽ rất mất thời gian để liệt kê ra những điều Park đã có được trong màu áo M.U. Nhưng có một điều chắc chắn, là kể từ thời Hidetoshi Nakata khai mở làn sóng cầu thủ châu Á đến châu Âu, chưa có cầu thủ nào làm được nhiều như Park trong màu áo một CLB lớn. Rất khó phán xét tài năng của mỗi người, để kết luận rằng Park giỏi hơn Nakata, Nakamura, Ono hay Ahn Jung-hwan (người bị đẩy khỏi châu Âu vì cái tội… ghi bàn vào lưới ĐT Italia). Chuyện còn phụ thuộc vào thời thế.
Nhưng những thành tựu mà Park đạt được, giữ được vị trí trong đội hình M.U bằng thể lực bền bỉ, thứ không hề là lợi thế của người châu Á, chắc chắn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng. “Chuyên nghiệp tuyệt vời” và “đầy nhiệt huyết” là cách mà HLV Alex Ferguson luôn mô tả cậu học trò của mình.
Khi đến Việt Nam năm 2011, thông điệp quan trọng nhất Park muốn nhắn gửi là: “Tôi muốn truyền cảm hứng cho những đứa trẻ Việt Nam muốn trở thành cầu thủ, cho chúng biết rằng chúng cũng có thể trở nên vĩ đại”. Đó có lẽ là điều đã khiến cậu bé có bàn chân phẳng và phải ăn đùi cóc ngày nào trở thành một tượng đài của bóng đá Hàn Quốc và cả M.U: dám ước mơ!
Bongdaplus.vn