Nguyên nhân đầu tiên nằm ở sự tan hoang nơi tuyến giữa. Man xanh đã gặp vận đen khi Silva chấn thương trước trận đấu. Đến khi vào trận thì Yaya Toure rời sân sau chưa đầy 20 phút vì lý do tương tự. Thiếu đầu tàu trên hàng công và “máy quét” tốt nhất, hàng tiền vệ Man City đã không còn là chính mình. Họ thua thiệt hoàn toàn tuyến giữa của Arsenal, từ khả năng tranh chấp, phát động tấn công cho đến sự gắn kết. Hậu quả là Arsenal không khó chiếm lĩnh thế trận để tạo áp lực ngàn cân lên khung thành của Joe Hart.
Nguyên nhân thứ hai là một cái tên quen thuộc: Balotelli. Lười di chuyển, không chịu lùi về phòng ngự, chỉ chăm chăm đá vào chân đối phương. Đó là cách mà cầu thủ lập dị này phá hủy lối chơi của chính Man City. Nói ngắn gọn, Man City gần như phải “chấp” người trước một Arsenal tràn đầy hưng phấn, ngay cả khi Balotelli có mặt trên sân. Không phủ nhận Balotelli có những trận “lên đồng”. Nhưng tại Emirates là tất cả mặt trái cầu thủ này. Giá mà ở trận đấu đó Balotelli khoác áo Arsenal thì có lẽ Man City đã có cơ hội…
“Điểm chết” cuối cùng của Man City là trên băng ghế huấn luyện. Mancini đáng lẽ đã phải thay Balotelli ra từ sớm khi nhận thấy cầu thủ này thể hiện tâm lý bất bình thường. Đằng này ông lại để Balotelli đá hết trận và hậu quả nhãn tiền là chiếc thẻ đỏ ở phút 90. Nếu Mancini để Balotelli ra nghỉ chứ không phải Aguero thì Man City có thể đã không thê thảm đến thế. Cần nhắc thêm rằng ngay trước trận gặp Arsenal, Mancini thản nhiên cho rằng Man United xứng đáng vô địch mùa này. Một HLV khôn ngoan không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối vào thời điểm nhạy cảm như thế. Phải chăng tâm lý đầu hàng của Mancini đã truyền sang các học trò khi họ ra sân?
Bongdaplus.vn