Nhổ nước bọt đáng bị lên án ngang với cắn người trên sân bóng
Roy Keane giơ cao chân phải và đá thẳng vào đầu gối Alf-Inge Haaland, pha bóng đã kết thúc sự nghiệp của cầu thủ người Na Uy. Tình huống nổi tiếng xảy ra năm 2001 đó, như Keane thừa nhận sau này, là một pha vào bóng trả đũa.
7 năm sau đó, hậu vệ Martin Taylor của Birmingham lao 2 chân vào Eduardo da Silva trong một pha va chạm mạnh tới mức xương mắt cá của tiền đạo người Brazil-Croatia gần như thò ra khỏi da. Taylor đã xin lỗi, nhưng Eduardo sẽ phải dưỡng thương suốt 1 năm trời.
Mới tuần trước, Maynor Figueroa thúc gầm giày vào bắp chân Stephen Ireland trong trận Stoke gặp Hull để lại
Bóng đá đôi khi là một môn thể thao tàn bạo và xấu xí. Nó đòi hỏi nhiều thể lực và sự lỳ lợm, luôn tiềm ẩn rủi ro và nguy hiểm. Nhưng riêng việc nhổ nước bọt còn đáng kinh tởm hơn các pha vào bóng dữ tợn.
Về mặt thể chất, nó không gây hại gì. Trúng một bãi nước bọt từ miệng đối thủ nhìn chung sẽ không khiến một cầu thủ bất tỉnh nhân sự hay nghỉ đấu vài tháng. Nhưng sau khi Jonny Evans và Papiss Cisse có màn "phun châu, nhả ngọc" ở trận Manchester United thắng Newcastle vào tối thứ Tư, HLV John Carver của Newcastle tuyên bố đó là “một trong những điều tồi tệ nhất trong bóng đá”, và ông không sai.
Thật không may, hành vi đó không phải là hiếm. Vụ nhổ nước bọt nổi tiếng nhất có lẽ là ở World Cup 1990, khi Frank Rijkaard của Hà Lan nhổ vào đầu Rudi Voeller trong trận Hà Lan-Đức ở vòng 2.
Cậu bé vàng Cristiano Ronaldo cũng từng có hành vi đáng xấu hổ như thế ở Man United nhắm vào Robbie Savage trong trận gặp Derby. Danh sách còn rất dài: George Boyd, Antolin Alcaraz, Francesco Totti và Patrick Vieira đều từng "phun mưa" lên người đối thủ. Ngay cả Lionel Messi hiền lành cũng đã nhổ nước bọt vào lưng cầu thủ chạy cánh Duda của Malaga năm 2008.
Tại sao họ lại làm như thế? Những cầu thủ đó nghĩ gì khi hành động như những kẻ côn đồ trên sân? Người có thể trả lời những câu hỏi đó tốt nhất có lẽ là El Hadji Diouf, đã nhổ nước bọt lên đối thủ 3 lần, với Arjan de Zeeuw của Portsmouth, và vào các CĐV của Celtic và Middlesbrough.
Trong quy định về bóng đá chuyên nghiệp của LĐBĐ Anh (FA), nhổ nước bọt là hành vi nghiêm trọng ngang với các pha phạm lỗi ác y, hành động bạo lực, ngăn cản đối phương ghi bàn từ một cơ hội rõ ràng và có lời lẽ hay cử chỉ mang tính lăng mạ.
Một pha vào bóng dữ tợn có thể là “không cố ý”. Các HLV sẽ luôn bảo vệ cầu thủ của họ trong những tình huống như thế, như những gì Steve Bruce đã làm với Figueroa tuần rồi. Để bóng chạm tay có thể là “do phản xạ”. Lời lẽ lăng mạ có thể là do “hiểu lầm”. Nhưng không thể giải thích gì nếu bạn nhổ nước bọt lên người đối thủ. Không ai có thể bảo vệ và biện bạch cho bạn vì một hành vi như thế.
Nhổ nước bọt nhìn chung vẫn không phải chuyện gì tệ hại ở các xã hội phương Tây cho tới trước thời hiện đại và ở một số xã hội vẫn còn được chấp nhận tới tận ngày nay. Nhưng nhổ lên người khác, vào mặt hay vào cơ thể, là một cử chỉ lăng nhục bị lên án trên toàn cầu, trừ phi bạn là bang chủ Cái bang sắp nhậm chức. Evans và Sissoko thì đều không phải.