Người Arsenal còn yêu Cesc Fabregas?
Tình yêu và nỗi niềm dang dở...
12 năm trước, ngày 11/9/2003, báo chí Anh đưa một mẩu tin nhỏ về sự kiện Arsenal ký hợp đồng với tài năng trẻ của Barcelona có tên Cesc Fabregas. Lúc ấy, không nhiều người quan tâm tới cái tin này bởi chỉ biết rằng cậu bé có mái tóc đỏ hoe, mặt "non choẹt" quyết định rời lò đào tạo La Masia nổi tiếng của Barcelona để kiếm tìm sự nghiệp, do không thể cạnh tranh với những bạn bè cùng trang lứa ở học viện bóng đá của đội bóng xứ Catalan như Messi hay Gerard Pique.
Cần nhắc lại thời điểm ấy, bởi đây chính là thời khắc Wenger vạch vào trang sử dày cộp của Pháo thủ một nét mực son mà sau này Cesc cùng với đội bóng của ông làm được. Và cũng từ thời điểm ấy, cậu bé Cesc rụt rè với vốn tiếng Anh ít ỏi bắt đầu cảm nhận được tình yêu của "Giáo sư" người Pháp, các đồng đội cũng như NHM, đồng thời xác định luôn sự nghiệp sẽ gắn bó với nơi này...
Chỉ hơn 1 tháng sau gia nhập học viện bóng đá của Arsenal, Cesc bằng tài năng nhanh chóng được đôn lên đội bóng 1, rồi trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi cho đội 1 (16 năm 177 ngày), cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Arsenal ở Cúp (thắng Wolverhampton 5-1), đội trưởng trẻ nhất lịch sử CLB (21 tuổi)...
Cesc Fabregas năm 2003
Sau khi Thierry Henry đến Barca, chẳng quá để nói rằng Cesc chính là ngôi sao sáng nhất, thủ lĩnh và là trái tim của Pháo thủ. CĐV tôn thờ và yêu Cesc thậm chí còn hơn chính họ, đơn giản bởi anh thực sự tiếp nối, hấp thụ được tinh hoa, tinh thần của những huyền thoại Arsenal trước đây như David Seaman, Tony Adam, Keown, Denis Bergkamp, Patrick Vieira... để The Gunners vẫn duy trì được lối chơi quyến rũ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.
Có điều thật buồn là sự cống hiến tận tụy của Cesc đã không được số phận ưu ái khi mà các danh hiệu cứ mãi lẩn tránh anh. Ngoài chức vô địch FA Cup 2004/05 và Community Shield 2004, Cesc không một lần được cùng Pháo thủ nâng cao chức vô địch nào. Mà đỉnh cao của sự tiếc nuối là ngôi Á quân Champions League 2005/06, thua chính Barca (tỷ số 2-1).
Có thể nói, trong suốt 8 năm khoác áo Arsenal (2003-2011), Cesc đã nếm đủ mọi đắng cay, ngọt bùi và trước khi quyết định ra đi vào mùa hè 2011, tiền vệ này vẫn đau đáu một nỗi niềm là chưa thể cùng Pháo thủ lên ngôi vô địch. Đó cũng là nỗi đau của chính NHM Arsenal khi họ không chỉ không được cùng Cesc ăn mừng danh hiệu, mà còn không được chiêm ngưỡng một tinh tú trên bầu trời Emirates...
Mùa hè 2014, Cesc trở lại Anh để khoác áo Chelsea
Ngày về đặc biệt
Mặc dù bây giờ đang khoác áo đội bóng đối thủ của Arsenal, nhưng nếu có ai đó hỏi Cesc còn yêu Arsenal theo dạng trắc nghiệm "yes or no" (có hay không), hẳn tiền vệ người Tây Ban Nha không khó để trả lời là: Có.
Thật sự, giai đoạn lần thứ 2 bị Barca ruồng rẫy thì Arsenal là nơi mà Cesc mong đợi quay về nhất. Rất nhiều CĐV Arsenal cũng hy vọng vào một ngày trở về tốt đẹp của Cesc, thậm chí chính BLĐ đội bóng này đã được Barca tạo cơ hội đón lấy người hùng một thủa. Song, HLV Wenger đã phớt lờ, buộc Cesc phải đến Chelsea khi không còn lựa chọn, dù việc đưa ra quyết định "kết hôn" với Mourinho không phải dễ dàng.
Dẫu đã rời xa mái nhà Emirates 4 năm, nhưng bầu không khí đầm ấm trong phòng thay đồ Arsenal không dễ xóa nhòa trong tâm khảm Cesc. Còn gì buồn hơn khi sống cạnh nhà người yêu, nhưng lại không được nhìn thấy người yêu...
Hơn 1.200 ngày đã trôi qua, nỗi buồn khi mất Cesc của NHM Arsenal đã nguôi ngoai và Cesc cũng dần quên thói quen được trọng vọng ở Emirates, nhưng có thế nào đi chăng nữa, ở Chủ nhật này, những kỷ niệm cũ sẽ ùa về và tất cả sẽ hiện lên một bức tranh sinh động. Sẽ là rất phũ phàng nếu tiền vệ người Tây Ban Nha phải đón nhận những tiếng la ó; thật phũ phàng nếu các đồng đội cũ coi anh như người xa lạ và cũng càng thật phũ phàng nếu anh là người kết liễu giấc mơ vô địch Premier League của Arsenal, thứ mà anh, Wenger và các đồng đội luôn đau đau từ chức vô địch gần nhất mùa giải 2003/04.
Người Arsenal có còn yêu Fabregas? Câu hỏi ấy sẽ được trả lời vào 22h ngày Chủ nhật này...