Việc bóng đá Anh bị toàn cầu hóa là điều không thể tránh khỏi, khi mọi cư dân trên hành tinh này đều muốn được chiêm ngưỡng thứ bóng đá giàu tính giải trí ở nơi đây. Như một sự tất yếu, dù không còn những ngôi sao hạng nặng, giải Ngoại hạng vẫn có những David Silva, Alexis Sanchez hay Diego Costa để theo dõi vào mỗi cuối tuần. Đáng buồn thay, họ đều là những cầu thủ ngoại quốc, và đều đầu quân cho những đội bóng lớn tại xứ sương mù. Chính những đội bóng này đang gây ra THIẾU KIÊN NHẪN HAY KÉM MAY?Một thống kê cho thấy, trong 5 mùa giải vừa qua, Arsenal chỉ trao 17,6% thời lượng thi đấu cho cầu thủ Anh có trong đội hình, ít nhất trong số những đội bóng đang góp mặt ở Ngoại hạng Anh mùa năm nay.
Tính ở mùa này, những cầu thủ Anh tại Arsenal chỉ đóng góp 1/10 thời gian thi đấu trên sân. Một lần nữa lại là thấp nhất tại giải. HLV Arsene Wenger đã bắt đầu đặt niềm tin vào Theo Walcott ở vị trí tiền đạo cắm, nhưng những Alex Oxlade-Chamberlain hay Kieran Gibbs thì thực sự chật vật khi phải cạnh tranh vị trí với những Aaron Ramsey hay Nacho Monreal. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Calum Chambers gần như không được ra sân, còn Jack Wilshere và Danny Welbeck lại thường xuyên bị chấn thương hành hạ.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng những cầu thủ Anh của Arsenal mới chỉ chơi 844 phút (ít hơn 1 cầu thủ 10 lần đá trọn vẹn cả trận). Thông số này chỉ giúp Arsenal đứng trên Newcastle, đội chỉ dành vẻn vẹn 828 phút cho những nhân tố người Anh trong đội hình.
Nên biết rằng, ở mùa 2012/13, Arsenal là đội dành thời gian cho những cầu thủ Anh nhiều nhất giải, xét cả trong 5 mùa trước đó. Nhưng việc chỉ về đích ở vị trí thứ 4, hơn Tottenham vẻn vẹn 1 điểm, có thể đã khiến Wenger thay đổi cách nhìn nhận về việc dùng cầu thủ ngoại.
Số phút thi đấu của các cầu thủ Anh ở mùa này
Wenger đã thúc giục Sven-Goran Eriksson trao cơ hội cho một Walcott-17-tuổi ở World Cup 2006, nhưng đã 9 năm kể từ đó đến nay, tiền đạo này chưa khi nào có một suất chính thức ở ĐT Anh. Điều này cho thấy chính Wenger cũng không tạo đủ cơ hội để Walcott thể hiện mình và phát triển tại Arsenal trước nhất.
NGƯỜI ANH PHẢI TIN NGƯỜI ANH
Câu chuyện cũng diễn ra tương tự với Man City và Chelsea, 2 “đại gia” tại giải Ngoại hạng. Những cầu thủ Anh trong đội hình của họ cũng chỉ lần lượt có 23% và 23,8% thời gian thể hiện mình, tính trong 5 mùa giải gần nhất. Những kết quả này khiến Man City và Chelsea chiếm các vị trí thứ 4 và 5 từ dưới lên.
Niềm tin vào những cầu thủ Anh đối với họ thực sự đang gặp vấn đề. Chelsea thua Porto tại Champions League với chỉ một mình Gary Cahill trong đội hình xuất phát, trong khi Man City thảm bại trước Tottenham khi trong đội hình cũng chỉ có Raheem Sterling là người Anh. Chelsea mang gần như tất cả những cầu thủ trẻ mình có đi cho mượn, còn Man City thậm chí còn thiếu hụt những cầu thủ thuộc dạng Home-grown và phải mang tiền tấn đi mua bù.
Bất ngờ, nhưng là sự thật. Mùa 2011/12 là thời điểm Man City và Chelsea dành nhiều cơ hội nhất cho những cầu thủ Anh trong đội hình. Năm đó, Man City giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng lần đầu tiên sau nhiều năm với Roberto Mancini, và Chelsea cũng thỏa giấc mơ bước lên đỉnh cao nhất Champions League cùng Roberto Di Matteo.
Man United, đội đã dành 44,6% thời gian cho những cầu thủ Anh, mất ngôi vương Premier League mùa năm đó sau khi kém đối thủ cùng thành phố về hiệu số bàn thắng/thua. 1 năm sau (mùa 2012/13), họ trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh khi những cầu thủ quốc tịch Anh được trao 38,6% thời gian thể hiện.
Tạm kết
Không thể phủ nhận vai trò của những CLB lớn. Những cầu thủ Anh chơi cho những CLB đó sẽ là nòng cốt của ĐTQG, nhưng những đội bóng trung bình như Bournemouth, Norwich, West Ham hay Southampton lại đang tạo ra một thứ thậm chí còn quý giá hơn thế: truyền thống đào tạo cầu thủ nội. Người Anh vẫn còn rất nhiều tài năng ở ngoài kia, vấn đề chỉ là họ có thực sự tin dùng họ hay không.