Muốn thắng thì... đừng sợ thua!
Báo chí Anh vừa gợi ý HLV Manuel Pellegrini nên gọi điện cho đồng nghiệp Phil Parkinson của Bradford City để hỏi cách đánh bại Chelsea. Đấy tất nhiên là một câu nói vui, nhưng nếu Pellegrini mà gọi thật, có lẽ Parkinson cũng không giấu giếm. Bí mật là... không có bí mật nào hết, cứ coi Mourinho là củ khoai, cứ coi các cầu thủ triệu phú của Chelsea là những người bình thường là được.
Trong trận đấu được xem là bất ngờ lớn nhất trong lịch sử FA Cup ấy, Mourinho sau khi chứng kiến đội nhà đã bị dẫn đến 2-4 thì coi như chấp nhận thất bại. Ông bước sang gặp Parkinson để chủ động xin bắt tay và bị... ngó lơ, quê ơi là quê. Các fan trên mạng chế giễu: Parkinson là HLV, dù chỉ ở giải hạng thấp thôi nhưng cũng là nghề lĩnh lương cao, ai lại đi bắt tay... với tài xế xe bus!
Trên thực tế, Parkinson đã giải thích việc ngó lơ này như sau: Khi ấy vẫn còn trong thời gian thi đấu, tôi mà lơ là bị gỡ 1 trái thì sao? Mà gỡ 1 trái thì có khả năng là bị gỡ thêm trái nữa. Cầu thủ Chelsea giỏi hơn tụi tui, tụi tui đâu có thể khinh suất được.
Trận thua của Chelsea trước đội bóng tí hon Bradford City
Parkinson nói chuyện cứ như ông là... thủ môn chứ không phải HLV vậy.
Nhưng cách nói ấy có lẽ cũng gợi mở cho Pellegrini một cách tiếp cận đúng đắn cho trận đấu này: mặc kệ Mourinho. Ông ta nói gì, làm gì thì tốt nhất là đừng quan tâm. Vì quan tâm thì càng tức chứ chẳng để làm gì. Nói thì dễ chứ làm lại khó. Vì phàm là con người ai cũng phải có cảm xúc, cũng cảm thấy “ngứa mắt” và “ngứa tai” khi thấy kẻ thù liên tục xỏ xiên mình. Mà Mourinho thì lại là kẻ thù số 1 của Pellegrini nữa.
Jose Mourinho là người khiến chủ tịch Real, Florentino Perez mạnh tay sa thải Manuel Pellegrini chỉ sau 1 mùa. Đời một HLV dễ gì được cầm quân cho Real, vậy mà ngồi chưa nóng chỗ đã phải khăn gói ra đi, hỏi sao Pellegrini không hận. Đã vậy trước cuộc chạm trán giữa Real và Malaga, Mourinho còn tranh thủ chọc quê: “Tôi mà bị Real sa thải thì chả đời nào sang Malaga cả. Kiếm một đội hàng đầu nào ở Premier League và Serie A mà làm, qua Malaga... mất giá chết!”.
Sự tức tối ấy đã góp phần khiến Pellegrini mất bình tĩnh. Và khi mất bình tĩnh người ta dễ có những quyết định sai lầm. Thành ra những trận quan trọng, Pellegrini đều thua Mourinho cả. Mà Pellegrini càng thua thì Mourinho càng... gáy. Mùa trước sau khi Fernando Torres ghi bàn ấn định tỷ số vào lưới Man City tại Stamford Bridge, Mourinho có một pha ăn mừng còn... dữ hơn cả Torres.
Trận thua của Chelsea trước Sunderland ngay tại sân Stamford Bridge
Ngay ở lượt đi mùa này, Pellegrini cũng suýt thua trước khi đi một nước cờ định mệnh mang tên Lampard. Đấy là vì ông quá coi trọng Mourinho, thành ra từ bỏ lối chơi nhanh và giàu cảm xúc của đội nhà mà gò mình đá chậm, sợ hàng thủ đối phương quá vững, sợ hàng tiền vệ đối phương quá cơ động, sợ Diego Costa của đối phương quá nguy hiểm.
Giờ thì ông lại còn nhiều lý do để sợ hơn. Sợ không ai thay được Yaya Toure, sợ Vincent Kompany và Kun Aguero chưa đạt 100% phong độ, sợ bị đối phương mở rộng khoảng cách lên 8 điểm và hy vọng coi như chấm dứt. Nhưng hãy nhìn vào Bradford City và xa hơn là Sunderland kìa. Cứ tràn lên tấn công đi, cứ “nhắm mắt liều mình như chẳng thấy” đi, biến trận đại chiến này thành một bữa tiệc đi!
Hãy đối diện với nỗi sợ hãi của mình và vượt qua nó, “kỹ sư” ạ!