
M.U: Vẫn chỉ có van Persie đáng được khen ngợi
Rạng sáng nay, ở trận đấu với West Ham trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup, Man United suýt chút nữa đã phải sớm nói lời chia tay giải đấu này nếu không có bàn thắng muộn của Robin van Persie sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2. Đó là một pha ghi bàn tuyệt đẹp của chân sút người Hà Lan và nó thể hiện hết tất cả những phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu.
Sir Alex Ferguson dĩ nhiên không thể không vui mừng với điều này. Ông vui khi thấy van Persie lại tiếp tục ghi bàn và vui vì đây là một bàn thắng quá quan trọng giúp Quỷ đỏ thoát thua. Nên nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải này, Ferguson được nhảy cẫng lên ăn mừng như vậy. Trong 20 bàn thắng sau 21 trận của van Persie có 3 bàn thắng được ghi sau 5 lần anh vào sân từ băng ghế dự bị.

Với Sir Alex Ferguson, trận hòa này không hẳn là điều đáng mừng bởi trước mắt ông đang là quá nhiều thứ phải lo ngại, đặc biệt là sự thiếu tập trung và bất ổn của hàng thủ. Nên biết rằng đây đã là lần thứ 17 ở mùa giải này họ thoát thua sau khi bị dẫn trước tại tất cả các giải đấu. Để một đội bóng như West Ham ghi liền một lúc 2 bàn thắng theo cùng một cách và vẫn là thua trong bóng bổng, đó thực sự là điều đáng lo với hàng thủ Quỷ đỏ, nhất là khi mùa giải đang đi vào thời điểm quyết liệt nhất.
Man United rất tệ
Man United được đánh giá cao hơn West Ham, đó là điều chẳng có gì lạ khi họ đang có phong độ rất ấn tượng trong thời gian gần đây. Thế nhưng ở trận đấu này, họ lại gây thất vọng khi không thể hiện được phong độ thuyết phục đó.
Không thể nói West Ham xứng đáng thắng nhưng rõ ràng họ cũng không đáng thua vì những gì đã làm được là rất đáng kể. Trong khi đó, Man United rõ ràng không xứng đáng thắng và HLV Ferguson hẳn hiểu điều đó. Có quá nhiều cầu thủ chơi dưới sức, thiếu tập trung, đặc biệt là hàng thủ, trong khi hàng tiền đạo cũng không chơi sắc nét. Tổng cộng, các cầu thủ M.U chỉ có 12 lần đe dọa khung thành West Ham. Trong khi đó đội bóng thành London lại có tới 15 lần dứt điểm về phía khung thành của Quỷ đỏ.

Rafael là một hậu vệ cánh nhưng ở trận đấu này lại được đẩy lên đá tiền vệ cánh và đó là một sai lầm. Lần thứ 2 đá hậu vệ phải mùa này kể từ trận gặp Aston Villa, Smalling lại gây thất vọng và có lẽ anh chỉ nên đá trung vệ. Bên cạnh đó, Vidic rõ ràng vẫn chưa lấy lại được sự tự tin cũng như đẳng cấp của mình khi có lỗi trong cả 2 bàn thua của Man United. Buttner thì rõ ràng cần thêm nhiều trận đấu nữa.
Hàng tiền vệ cần đảo lại và từ bỏ ý tưởng kim cương
Đây là trận đấu đầu tiên sau 4 trận liên tiếp trong 10 ngày, Carrick được HLV Alex Ferguson cho nghỉ. Vị trí của anh được trao cho Scholes đảm nhiệm. Cleverley, Rafael và Kagawa đá phía trên. Tuy nhiên trong số những tiền vệ của Man United ở trận đấu này chỉ có Cleverley là chơi thành công.

Lão tướng Paul Scholes đã không đảm bảo được vai trò của mình khi thường xuyên lùi quá sâu. Dù vẫn có những pha chuyền bóng tốt nhưng tiền vệ này lại thường làm chậm nhịp độ của trận đấu với lối giữ bóng rườm rà. Đã có quá nhiều lần Cleverley, Kagawa và Chicharito phải lùi sâu để hỗ trợ lão tướng này, cũng như tự tìm bóng.
HLV Alex Ferguson có vẻ như không dám thử trở lại với sơ đồ kim cương, điều mà ông đã cố gắng áp dụng từ hồi đầu mùa giải. Không có Rooney nhưng Kagawa đã trở lại để đảm nhiệm vai trò phía sau 2 tiền đạo Welbeck và Chicharito. Tuy nhiên, thực tế Man United đã xuất phát với hàng tiền vệ 4 người với Rafael đảm nhiệm cánh phải. Việc đó dù sao cũng là hợp lý khi mà 2 tiền đạo Chicharito, Welbeck không thể làm người ta thôi nhớ đến 2 đàn anh Rooney và van Persie.

Rõ ràng khi Man United có sự xuất hiện của Giggs và Valencia ở 2 bên cánh, cộng thêm sự hiện diện của van Persie trên hàng công thay Welbeck, sức tấn công của họ mới thật sự ấn tượng. Và điều đó được chứng minh với đường chuyền siêu việt của Giggs giúp van Persie lập siêu phẩm đúng ở phút bù giờ cuối cùng. 4-4-2, có lẽ, vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.