Mourinho: 10 năm & khát vọng danh hiệu đầu tiên
Đúng 10 năm trước, trong năm đầu tiên đặt chân đến nước Anh để dẫn dắt Chelsea (2004/05), Mourinho cũng đã mở màn triều đại của mình bằng chức vô địch cúp Liên đoàn (khi đó là Carling Cup). Để đăng quang, Chelsea đã phải lần lượt vượt qua những đối thủ đầy gai góc tại Premier League: West Ham, Newcastle, Fulham, M.U và cuối cùng là Liverpool trong trận chung kết kéo dài tới 120 phút.
Có những thời điểm, những tưởng cơ hội của The Blues bị thu hẹp, khi họ để Newcastle lôi xềnh xệch vào hiệp phụ ở vòng 4, bị M.U cầm chân 0-0 ngay tại Stamford Bridge ở trận bán kết lượt đi, hay phải nhờ đến pha phản lưới của Steven Gerrard trong trận chung kết để níu kéo hy vọng. Nhưng rồi tinh thần Mourinho đã lên tiếng: Chelsea hạ Newcastle 2-0 trong hiệp phụ, thắng M.U 2-1 ngay tại Old Trafford, và bùng nổ trong 120 phút đá thêm ở trận chung kết để thắng chung cuộc Liverpool 3-2.
Thông điệp của Chelsea: "Chúng tôi đang trên đường đến Wembley"
Sau danh hiệu đầu tay đó, những gì tiếp theo đến với Mourinho là câu chuyện của lịch sử. Đúng 10 năm sau, chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa đứng trước cơ hội “đổi đời” nhờ chiếc cúp Liên đoàn. “Đổi đời” lắm chứ, bởi Chelsea, hay đúng hơn là Mourinho, giờ đang cần danh hiệu hơn bao giờ hết sau mùa giải đầu tiên trắng tay. Mourinho rất giỏi, nhưng ông phải chứng minh cái giỏi đó của mình bằng những danh hiệu, như những gì ông đã làm cách đây tròn 10 năm.
Có nhiều cơ sở để cho rằng, Mourinho đang ở trong giấc mộng “Déjà vu” (nhìn thấy tương lai từ quá khứ) với Chelsea. Quá khứ là sau khi giành Carling Cup, Mourinho đã giúp người Chelsea thỏa mãn tâm nguyện lên đỉnh Premier League sau nửa thế kỷ chờ đợi, và đưa cái tên Chelsea băng ra ngoài lãnh thổ châu Âu. Còn bây giờ, nếu giành cúp Liên đoàn, tương lai đầy hào quang sẽ trở lại với Chelsea? Một đội hình tiệm cận về sức mạnh sau 10 năm chính là yếu tố sống còn của họ.
Chelsea 2015 có đầy đủ yếu tố để thành công như Chelsea 2005
Trận đấu đêm qua chứng tỏ tinh thần và chất lượng lối chơi của Chelsea. Họ đã chiến đấu, chiến đấu theo nghĩa đen với Liverpool để giành thế trận. Những tình huống xấu chơi và khuôn mặt lúc nào cũng vênh váo trước đối thủ của Diego Costa, theo một cách nào đó, là chất doping tinh thần của The Blues. Liverpool cho thấy họ chơi bóng như những “cảm tử quân”, nhưng thực tế Chelsea còn mạnh mẽ hơn vậy. Bàn thắng của Branislav Ivanovic cho thấy, dù có bị đối thủ “bắt chết” các mũi công, Chelsea vẫn biết cách tạo nên sự đột biến từ một đội hình mà “bất kỳ vị trí nào cũng có thể ghi bàn”.
Mourinho sẽ có trận chung kết thứ 12 trong sự nghiệp với cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 dẫn dắt Chelsea. Định mệnh đang nói rằng, sự nghiệp của “Người đặc biệt” tại Stamford Bridge lần này có thành hay bại, là nhờ chiếc cúp này đây!
Có những thời điểm, những tưởng cơ hội của The Blues bị thu hẹp, khi họ để Newcastle lôi xềnh xệch vào hiệp phụ ở vòng 4, bị M.U cầm chân 0-0 ngay tại Stamford Bridge ở trận bán kết lượt đi, hay phải nhờ đến pha phản lưới của Steven Gerrard trong trận chung kết để níu kéo hy vọng. Nhưng rồi tinh thần Mourinho đã lên tiếng: Chelsea hạ Newcastle 2-0 trong hiệp phụ, thắng M.U 2-1 ngay tại Old Trafford, và bùng nổ trong 120 phút đá thêm ở trận chung kết để thắng chung cuộc Liverpool 3-2.
Thông điệp của Chelsea: "Chúng tôi đang trên đường đến Wembley"
Sau danh hiệu đầu tay đó, những gì tiếp theo đến với Mourinho là câu chuyện của lịch sử. Đúng 10 năm sau, chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa đứng trước cơ hội “đổi đời” nhờ chiếc cúp Liên đoàn. “Đổi đời” lắm chứ, bởi Chelsea, hay đúng hơn là Mourinho, giờ đang cần danh hiệu hơn bao giờ hết sau mùa giải đầu tiên trắng tay. Mourinho rất giỏi, nhưng ông phải chứng minh cái giỏi đó của mình bằng những danh hiệu, như những gì ông đã làm cách đây tròn 10 năm.
Có nhiều cơ sở để cho rằng, Mourinho đang ở trong giấc mộng “Déjà vu” (nhìn thấy tương lai từ quá khứ) với Chelsea. Quá khứ là sau khi giành Carling Cup, Mourinho đã giúp người Chelsea thỏa mãn tâm nguyện lên đỉnh Premier League sau nửa thế kỷ chờ đợi, và đưa cái tên Chelsea băng ra ngoài lãnh thổ châu Âu. Còn bây giờ, nếu giành cúp Liên đoàn, tương lai đầy hào quang sẽ trở lại với Chelsea? Một đội hình tiệm cận về sức mạnh sau 10 năm chính là yếu tố sống còn của họ.
Chelsea 2015 có đầy đủ yếu tố để thành công như Chelsea 2005
Trận đấu đêm qua chứng tỏ tinh thần và chất lượng lối chơi của Chelsea. Họ đã chiến đấu, chiến đấu theo nghĩa đen với Liverpool để giành thế trận. Những tình huống xấu chơi và khuôn mặt lúc nào cũng vênh váo trước đối thủ của Diego Costa, theo một cách nào đó, là chất doping tinh thần của The Blues. Liverpool cho thấy họ chơi bóng như những “cảm tử quân”, nhưng thực tế Chelsea còn mạnh mẽ hơn vậy. Bàn thắng của Branislav Ivanovic cho thấy, dù có bị đối thủ “bắt chết” các mũi công, Chelsea vẫn biết cách tạo nên sự đột biến từ một đội hình mà “bất kỳ vị trí nào cũng có thể ghi bàn”.
Mourinho sẽ có trận chung kết thứ 12 trong sự nghiệp với cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 dẫn dắt Chelsea. Định mệnh đang nói rằng, sự nghiệp của “Người đặc biệt” tại Stamford Bridge lần này có thành hay bại, là nhờ chiếc cúp này đây!