Nỗi thất vọng của HLV Moyes
Khó có dấu ấn cá nhân nào lớn hơn thế với một tân HLV ở Premier League: đánh bại nhà đương kim vô địch 4-1. Trong mắt người hâm mộ của giải Ngoại hạng đến thời điểm này, Manuel Pellegrini đã tỏ ra là một chiến lược gia mềm mỏng, nhẹ nhàng, tránh xa những cuộc khẩu chiến và tập trung vào việc khiến Man City của ông trở thành đội bóng mạnh nhất. Và ông đã làm được khi Man City có màn trình diễn không khoan dung của tốc độ và khả năng di chuyển không bóng để áp đảo hoàn toàn đối thủ, nhất là ở tuyến giữa.
“Tôi từng trải qua nhiều khoảnh khắc thế này ở Everton”, David Moyes nói sau đó. Tuy nhiên, đây không phải là Everton. Thất bại 1-6 ở Old Trafford 2 năm về trước là một cú vấp gây sốc hơn là một sự yếu thế hoàn toàn và đầy nguy hiểm như thế này. Đáng lo ngại nhất với Moyes, không có Robin van Persie và ra sân với đội hình 4-4-2, có cảm giác là tham vọng của Quỷ đỏ rất hạn chế. Những bước chạy tuyệt vọng của Wayne Rooney khiến cho Man United nhìn khá giống với tuyển Anh của Roy Hodgson vào một ngày tồi tệ.
Tuy nhiên, có vẻ như không phải Man United quá yếu, mà vấn đề chính là Man City quá mạnh. Đội bóng áo đỏ hoàn toàn yếu hơn về kỹ thuật, nhưng trước hết là họ yếu hơn về thể lực. Điểm thấp nhất trong một buổi chiều cay đắng của Marouane Fellaini là bàn thứ tư của Man City. Trước mối đe dọa từ Jesus Navas và cánh trái Man United quá nhiều khoảng trống, Fellaini đã cố đuổi theo đối thủ nhưng đó rốt cuộc là một cảnh tượng kinh hoàng cho các CĐV áo đỏ như trong phim Tom và Jerry, khi Navas thoát đi không chút khó khăn, tăng tốc hay giảm tốc tùy thích, để rồi chuyền bóng cho Samir Nasri cắm nhát dao cuối cùng vào khung thành David De Gea.
Sự vượt trội về thể lực của Man City còn thể hiện qua việc Yaya Toure là ông chủ không thể tranh cãi ở khu vực giữa sân trong một giờ đồng hồ đầu tiên. Trước khi bóng lăn, câu chuyện về cuộc đua thể lực và sức mạnh Fellaini-Toure được bàn tán rất nhiều, nhưng đó hóa qua là một trận chiến hoàn toàn chênh lệch.
M.U thua hẳn đối thủ về thể lực
Carrick và Fellaini không phải là một cặp tiền vệ trung tâm quá tệ, nhưng Toure lại ở trên đẳng cấp cả hai, không thể ngăn cản, là sự kết hợp khó tin của thể lực, sức bền lẫn trí thông minh và khả năng phán đoán tình huống. Bàn thắng của anh, bàn thứ hai của Man City, tới từ một quả phạt góc, chính là tình huống mà Toure trực tiếp vượt qua Fellaini.
Thật trớ trêu, có thể nói rằng Man City đã chơi bóng như một đội Anh điển hình, dù không có cầu thủ Anh nào trong đội hình xuất phát (trừ vị trí thủ môn của Joe Hart). Nhưng cũng có thể nói rằng họ đã chơi như một đội bóng Argentina, với trí thông minh tinh quái kết hợp với khả năng cầm bóng và chuyền bóng thượng thặng ở giữa sân và trên hàng công. Aleksandar Kolarov đôi lúc chơi không khác gì Javier Zanetti. Tất cả là nhờ có Pellegrini.
“Chúng tôi đang bắt đầu một phong cách khác”, Pellegrini nói sau đó. Ông còn có những chiến thắng cụ thể khác ngoài 3 điểm ở trận derby, đáng kể nhất là việc lựa chọn các tiền đạo. Ông khởi đầu với Sergio Aguero và Alvaro Negredo, lần đầu Man City sử dụng hàng công đó mùa này. Một sự kết hợp hoàn hảo, khi Aguero có tốc độ và Negredo có sức mạnh. Cầu thủ người Argentina đặc biệt nổi bật, ghi bàn thứ nhất với pha dứt điểm kiểu môn thể dục dụng dục cụ.
Man United thì sao? Họ đã chơi nghèo nàn trong một giờ đồng hồ. Valencia và Ashley Young chơi quá rộng và thiếu hiệu quả ở hai cánh đến mức đôi khi đội khách có vẻ có ít người hơn trên sân. Cho tới giờ, Pellegrini đã tỏ ra là một HLV kiệm lời, nhưng ông chẳng cần phải tuyên bố gì cả, đội bóng của ông đã nói hộ ông hết rồi.
Nguồn: Tổng hợp