Mặt đối mặt: Chelsea chỉ kém M.U mỗi... Torres!
Torres thua cả Welbeck!
Người ta chơi chữ tài tình khi dùng câu hát nổi tiếng của nhóm nhạc Abba “Can you hear the drums, Fernando?”, để thức tỉnh tiền đạo Fernando Torres. Sự thất vọng của chân sút người TBN kể từ khi anh gia nhập Chelsea với giá 50 triệu bảng, thiết nghĩ chẳng cần nhắc lại. Vấn đề là trước đây, Chelsea còn có Didier Drogba. Bây giờ, Torres mà không tỏa sáng thì Chelsea coi như hết tiền đạo. Daniel Sturridge ư?
Quá ít cơ hội.
Không cần dẫn chứng bất cứ điều gì để thấy Robin Van Persie bên phía M.U vượt trội Torres về mọi mặt. Điều đáng nói là, số liệu thống kê chuyên môn từ khi Torres đến Stamford Bridge cho thấy anh thua sút so với bất cứ tiền đạo nào mà M.U đang có: Van Persie, Wayne Rooney, Chicharito, Danny Welbeck. Kể cả khi Welbeck phải nương náu trong nửa mùa bóng ở Sunderland, và chỉ được vào sân từ ghế dự bị ở 1/3 số lần khoác áo M.U, anh vẫn có hiệu suất ghi bàn tốt hơn Torres!
Ngoài tiền đạo, M.U thua hết
Hơn về tiền đạo, nhưng M.U lại lép về hoàn toàn ở các vị trí còn lại. Hãy bắt đầu từ thủ môn. Petr Cech đương nhiên hơn cả David De Gea lẫn Anders Lindegaard về đẳng cấp. Thật ra, rất khó biết trước De Gea hay Lindegaard sẽ bắt chính cho M.U, và bấy nhiêu cũng đã là nhược điểm lớn ngay trong nội bộ M.U (chứ chẳng phải so với ai). Hậu vệ M.U làm sao có thể yên tâm thi đấu khi sau lưng họ không phải là một thủ môn xuất sắc, thậm chí không phải là một thủ môn thường xuyên bắt chính?
Hậu vệ M.U vốn đã không còn là chính họ, khi không có cặp trung vệ Vidic - Rio Ferdinand. Khi Jon Evans đá thay chỗ của Vidic thì cặp trung vệ M.U trở nên khập khiễng, không đều như việc Chelsea dùng Gary Cahill thay John Terry, đá cặp với David Luiz. Bản thân Ferdinand giờ cũng xuống phong độ rồi. Ở hai biên, người ta có thể nhìn vào vài tình huống thủng lưới để cho rằng hậu vệ biên của Chelsea không chắc. Thật ra, khi Ashley Cole hoặc Branislav Ivanovic để lộ khoảng trống sau lưng trong các tình huống dâng cao tấn công, thì đấy là vấn đề của lối chơi hơn là sai lầm cá nhân. Mặt khác, không thể đánh giá cặp Cole - Ivanovic thấp hơn cặp Rafael - Evra bên phía M.U. Hậu vệ Chelsea còn trội hơn hậu vệ M.U một cách rõ ràng ở khả năng ghi bàn.
Ở hàng tiền vệ, bộ ba Eden Hazard - Oscar - Juan Mata của Chelsea đang thật sự nổi đình nổi đám. Trên lý thuyết, đấy đang là dàn tiền vệ công hay nhất Premiership, chứ khoan so với M.U. Sau lưng họ là cặp Obi Mikel - Ramires, đủ làm quên đi Frank Lampard. Vẫn biết, điều quan trọng là cách phối hợp và sự nhuần nhuyễn của họ trên thực tế, chứ một cuộc điểm danh trên lý thuyết chưa đủ để quyết định vấn đề.
Nhưng ít ra, HLV Di Matteo cũng có quá đủ tài năng cá nhân để toan tính cho những cách chơi trên thực tế. Tiền vệ M.U cũng đáng lưu ý khi Wayne Rooney chơi ở khu vực này. Nhưng bấy nhiêu cộng lại vẫn chưa sánh được với Chelsea. Từng có lúc Ferguson phải dùng cả hai lão tướng Ryan Giggs, Paul Scholes trong đội hình chính. Tiền vệ M.U khi ấy (trận gặp Tottenham) trông... thảm hại thế nào!
Tóm lại, đội hình Chelsea đè bẹp đội hình M.U trên lý thuyết. Còn kết quả ra sao trên thực tế, đấy lại là chuyện của Di Matteo và Ferguson!