Man City & Yaya Toure: Cái giá của đỏng đảnh
Man City còn có một cầu thủ phòng ngự - kiến tạo - ghi bàn cực hay, đó là Yaya Toure. Đây là cầu thủ hiếm hoi trong bóng đá hiện đại chơi tốt từ hàng hậu vệ cho đến tuyến tiền vệ và trên hàng công. Nói không ngoa, Toure là cầu thủ quan trọng nhất của Man City dưới triều đại Mansour, với tất cả các danh hiệu có thể có trong bóng đá Anh: Premier League (2 lần), FA Cup, League Cup, Siêu Cúp Anh.
Tiền nào của đó, Toure là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Anh kể từ khi chuyển đến Man City cách đây 5 năm, với mức lương bình quân 250.000 bảng/tuần.
Điều đáng nói là, Man City trả cho Toure mức lương ấy ngay cả khi anh không xứng với nó. Mức lương khổng lồ ấy chỉ tỏ ra tương xứng thật sự khi Toure đạt cột mốc 20 bàn thắng ở Premier League trong mùa giải 2013/14, khi Man City vô địch Anh và đoạt Cúp Liên đoàn.
Chỉ một mùa sau, khi Toure sa sút phong độ và thể lực, Man City lập tức trắng tay. Đáng nói hơn, thói đỏng đảnh của cầu thủ này càng bộc lộ rõ hơn, khi đại diện của anh là Dimitri Seluk khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Có đến 90% khả năng Toure sẽ rời Man City trong mùa Hè năm 2015”. Vậy mà cuối cùng, Toure vẫn ở lại, và thề thốt: “Man City là tình yêu bất diệt của tôi, tôi không thể bỏ rơi đội bóng khi đội cần tôi nhất!”.
Toure có nói gì, cũng chẳng ai tin anh nữa. Giống một cô nàng cực kỳ xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, không trung thành và luôn tôn thờ chủ nghĩa vật chất, Toure chính xác là một món đồ trang trí cần có bên cạnh một đại gia như Man City, nhưng giá trị sử dụng và tương quan mối quan hệ giữa hai bên sẽ chấm dứt lập tức khi cầu thủ này rời sân Etihad.
Toure dù rất xuất sắc và đóng góp công rất lớn cho thành công của Man City trong những năm qua, nhưng không có một chỗ lẽ ra đáng phải có trong trái tim của các fan Man City, bởi cách hành xử không đúng mực. Toure từng giận dỗi vì vụ bánh sinh nhật, từng ra sức bảo vệ tay đại diện láu cá Seluk với tuyên bố: “Những gì Seluk nói hoàn toàn là sự thật”.
Những cầu thủ và ban lãnh đạo Man City nghĩ gì khi Seluk hết lần này đến lần khác công khai chỉ trích Man City, thậm chỉ chỉ thẳng Manuel Pellegrini rồi nói: “Ông chỉ là một HLV tồi!”.
Đáng ngạc nhiên là Pellegrini lại không phản ứng lại, còn Man City cũng chẳng phạt Seluk. Vì họ cần Toure quá chăng? Hay vì quá… hèn nhát, nhu nhược trước một cầu thủ đã 32 tuổi và không ở đẳng cấp của Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi? Toure có quyền phàn nàn (vì suy cho cùng, quyền phát ngôn ai cũng có) khi cho rằng “khi Roberto Carlos sinh nhật, CLB Anzhi đã tặng anh siêu xe Bugatti”.
Seluk cũng có quyền so sánh “Cristiano Ronaldo đã tặng Jorge Mendes cả một hòn đảo ở Hy Lạp để làm quà cưới”. Nhưng cả Toure lẫn Seluk đều hiểu Man City không đối xử tệ với cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất với Man City.
Những tay đại diện láu cá có thể làm hại sự nghiệp một cầu thủ, như Mino Raiola tâng bốc Mario Balotelli là “đáng giá như bức Mona Lisa của Leonardo da Vinci”. Man City chấp nhận sống chung với lũ, liệu sẽ bị lũ cuốn trôi hoặc được đền đáp xứng đáng ở mùa giải 2015/16?