Luis Suarez: Kẻ chất đầy thị phi
1. Một kẻ “điên” luôn là một nhân tố giá trị cho mỗi đội bóng. Bởi họ có thể thổi lên ý chí chiến đấu cho cả đội bằng cái sự “điên” của mình. Lịch sử đã ghi nhận rất nhiều cá nhân như thế, thậm chí, tôn vinh những người biết “điên-tỉnh” đúng lúc.
Chính cựu tiền đạo Heiko Herrlich của Dortmund, người bị Oliver Kahn lao ra cắn cổ trong một cuộc đối đầu năm 1999, cũng phải thừa nhận rằng sau khi đội trưởng của Bayern “lên cơn điên”, Hùm xám đã thi đấu với một tinh thần khác, gỡ hòa 2-2 khi đang bị dẫn 0-2, dù chỉ còn 10 người trên sân. Và còn rất, rất nhiều thủ lĩnh sân cỏ được nhớ đến vì biết quát tháo đồng đội, biết gây hấn với đối phương một cách có chủ ý: Roy Keane, Effenberg, Van Bommel…
Cũng như thế, những kẻ cơ hội sẽ luôn là một gia vị của cuộc chơi. Thế giới bóng đá sẽ không thể xóa sạch những cú ngã vờ, những bàn thắng được ghi từ tình huống việt vị, ghi bằng tay. Nó là một phần tất yếu của môn thể thao này.
Vụ Kahn cắn cổ Herrlich
Henry có thể xin lỗi vì đã chơi bóng bằng tay, loại đội tuyển CH Ireland trong trận play-off đến VCK World Cup 2010. Nhưng Diego Maradona thì chưa bao giờ cảm thấy cần xin lỗi vì “Bàn tay của Chúa”. Trong hồi ký của mình, ông kể lại rằng thời còn trẻ, có một trọng tài Argentina từng gọi ông ra nói chuyện riêng về đạo đức, sau khi ông ghi bàn thắng bằng tay đầu tiên trong sự nghiệp ở giải VĐQG. Rồi ông đặt một câu hỏi đầy tính triết lý: “Tôi không biết vị trọng tài ấy có ăn mừng khi chúng tôi thắng Anh ở World Cup 1986 không?”
2. Chính HLV Paul Cox của Mansfield, đội bị loại khỏi FA Cup bởi Liverpool, sau một pha khống chế bóng bằng tay rồi ghi bàn của Luis Suarez, cũng nói: “Nếu điều đó diễn ra ở phần sân bên này, tôi cũng khuyến khích cầu thủ ăn mừng bàn thắng”.
Luis Suarez là một nhân cách đặc biệt của bóng đá, người được HLV Alex Ferguson mô tả ngay trước cuộc đối đầu này: “Anh ta chất đầy thị phi”.
Chuyện của Suarez có kể cả ngày cũng không hết. Anh cắn cổ đối phương ở giải VĐQG Hà Lan, anh cứu bóng bằng tay ở VCK World Cup 2010, anh ngã vờ ở Premier League, rồi khi người ta mắng anh vì ngã vờ (HLV David Moyes), anh ra trước mặt họ ăn mừng bằng một cú… ngã vờ.
Suarez là cầu thủ nhiều thị phi
Trong Suarez có cả thiên thần và ác quỷ. Người ta đã nói nhiều về điều đó kể từ sau khi anh cứu cho Uruguay một bàn thua bằng một pha đập bóng chuyền ở World Cup 2010. Ác quỷ bởi đó là hành vi phản thể thao. Còn thiên thần, anh chấp nhận chiếc thẻ đỏ chắc chắn nhận, để cứu hy vọng của đội nhà.
Ở Liverpool bây giờ cũng thế. Suarez có thể gây thị phi. Nhưng trong tập thể rệu rã này, tinh thần của một kẻ điên, sự thực dụng của một kẻ vô lại, là thứ cực kỳ quý giá.
3. Xin nhắc lại rằng, những “phẩm chất” mà Suarez đang sở hữu, chỉ là gia vị thôi. Sẽ có nhiều người tôn trọng nó trong quá trình nấu ăn (chính Ferguson cũng hiểu rõ giá trị của thứ “gia vị” này). Sẽ có người không thể chịu nổi. Và cho quá nhiều gia vị thì sẽ khiến món ăn mất thú vị, ví dụ, như trường hợp của Joey Barton hay Balotelli.
Nhưng Liverpool cần anh như hiện tại. Và sẽ có nhiều người yêu bóng đá cũng hiểu rằng họ cần anh, bóng đá cần có những nhân cách như thế để nó được là… bóng đá. Chỉ lên án và lên án, có lẽ là một thái độ bất công.
HLV Ferguson quên mất rằng ông từng bảo vệ một kẻ “chất đầy thị phi” để anh ta trở thành tiền đạo số một nước Anh như thế nào.