Liver - Rodgers: Không nặng lời, sẽ khó nhớ!
Một chút lý thuyết: phá được quả bóng sang sân đối phương thì cũng coi như mời đối phương tấn công lần nữa, nghĩa là Rodgers có lý trong chủ trương yêu cầu các học trò chuyền bóng cho nhau nhiều hơn để có thế chủ động (còn việc chuyền… như Skrtel lại là tai nạn, là một vấn đề khác). Nhưng có lẽ, Rodgers nói thế chỉ vì truyền thống fair-play vốn đã tồn tại hàng trăm năm trong làng bóng Anh.
Bất cứ khi nào hậu vệ chuyền bóng vào chân đối phương hoặc thủ môn phạm sai lầm lố bịch dẫn đến bàn thua, các HLV trong làng bóng Anh đều cố bảo vệ học trò. Như một luật bất thành văn, họ đều cho rằng đấy là tai nạn ngẫu nhiên, là một phần tất yếu của bóng đá. Họ không đay nghiến, nguyền rủa cầu thủ của mình.
Ở Italia, tiền đạo mà không lợi dụng cơ hội “ăn vạ” để có phạt đền, đôi khi còn bị đồng đội chỉ trích là ngốc. Ở Đức, Manuel Neuer bị chỉ trích nặng nề khi sơ suất, để Moenchengladbach ghi bàn. Các thủ môn giỏi như Rene Adler hoặc Marc-Andre ter Stegen đều mất chỗ trong đội tuyển vì không có cơ hội sửa sai. Thế mới khốc liệt, mới buộc người ta phải luôn tập trung, cố gắng bằng mọi cách.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà xác suất hậu vệ hoặc thủ môn phạm những sai lầm nghiêm trọng ở Anh luôn cao hơn những nơi khác. Nguyên nhân chính là cái “quy chuẩn fair-play” của giới cầm quân!