Lẽ ra Wenger nên ra đi ngay sau khi giành FA Cup
Trong số rất nhiều câu hỏi tự vấn của các CĐV Arsenal sau thất bại cay đắng dưới tay kình địch Man United vào cuối tuần rồi, lời chất vấn nhức nhối nhất có lẽ là tại sao HLV Arsene Wenger không ra đi ở đỉnh cao sau khi giúp Arsenal giành FA Cup mùa trước. Trong những ngày sau trận đấu vào cuối tháng 5 vừa rồi, kỳ trăng mật của một danh hiệu sau nhiều năm chờ đợi, Wenger trở lại là chiến lược gia mà nhiều người vẫn biết: Lịch thiệp, thoải mái, thông minh và đầy tự tin.
Suất dự Champions League đã được xác nhận như mọi khi, Cúp FA nằm trong phòng truyền thống và Wenger chuẩn bị sang Brazil để làm BLV cho World Cup, còn gì có thể đẹp hơn. Chỉ còn một vấn đề nhỏ về việc gia hạn hợp đồng với Arsenal, và quyền quyết định thuộc hoàn toàn về Wenger, ký hay không ký.
HLV người Pháp tạo ra cảm giác rằng ông đang mang lại sức sống mới cho công việc mà ông đã làm 18 năm. Sau những trải nghiệm buồn của cả mùa giải đó: Bị đá văng khỏi Champions League, qua mặt ở Premier League, rồi thua Chelsea 0-6 trong trận thứ 1.000 của ông, Wenger và Arsenal bỗng nhiên như là một con người khác, một đội bóng khác.
3 ngày sau, ông gia hạn hợp đồng, thêm 3 năm nữa. Giờ là tháng 11 ở Emirates, các cầu thủ Arsenal đang lạc lối trên sân. Wenger khoanh tay nhìn Man United tổ chức những đợt tấn công đầy toan tính nhắm vào hàng thủ thiếu người của ông. Bàn thứ 2 của đội khách đi kèm với những phản ứng gần như điên loạn trên phần khán đài của họ, nhưng với các CĐV chủ nhà, đó là một cơn ác mộng không biết bao giờ mới chấm dứt.
Tháng 5 vừa rồi, khi Wenger còn rất tự tin, ông tưởng như mình sẽ không thể bị đánh bại. HLV người Pháp nói trong buổi lễ ký hợp đồng: “Tôi muốn ở lại và tiếp tục phát triển CLB. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn rất thú vị. Chúng tôi có một đội hình mạnh, sự ổn định về tài chính và sự ủng hộ lớn trên toàn thế giới… Chúng tôi đã trải qua những thời kỳ khó khăn nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với nhau. Mỗi khi đứng trước thử thác, chúng tôi đều vượt qua. Tôi cho rằng tôi đã phần nào thể hiện sự trung thành của mình với đội bóng và hy vọng chúng tôi lại có thể ghi thêm dấu ấn vào lịch sử”.
Có thể ông thấy bị quyến rũ bởi cảm giác chiến thắng trở lại. Wenger đã sẵn sàng để lại ăn thua với đối thủ trên sân. Arsenal kết thúc mùa trước kém đội vô địch Man City 7 điểm, và Wenger hẳn thấy tự tin và lạc quan khi phân tích đội hình vào cuối mùa và cân nhắc những gì ông có thể làm được trong mùa Hè. Đó là một đội bóng có cá tính, nhiều cầu thủ giỏi, với cuộc theo đuổi Alexis Sanchez đã bắt đầu, Mesut Oezil được kỳ vọng hòa nhập tốt hơn trong mùa thứ hai và Theo Walcott sắp trở lại sau chấn thương.
Wenger đã không lường hết những khó khăn mà ông phải trải qua cùng Arsenal mùa này
Luôn là như thế, tầm nhìn của Wenger tập trung vào những điểm tích cực hơn là tiêu cực. Trong sự lạc quan có phần thái quá đó, ông đã không để ý nhiều tới hàng thủ. Đưa về Mathieu Debuchy thay Bacary Sagna và David Ospina thay Lukas Fabianski đều hợp lý. Calum Chambers là một sự bổ sung tuyệt vời, nhưng vào cuộc mà thiếu một trung vệ dự bị đáng tin cậy và một tiền vệ trụ đẳng cấp (không biết lần thứ bao nhiêu) đã khiến tất cả đổ vỡ.
Wenger cũng không gặp may. Ông đã chờ đợi hàng công cải thiện hơn rất nhiều so với mùa trước, nhưng ngoại trừ Sanchez tỏa sáng, Walcott, Oezil và Olivier Giroud đều đã vắng mặt nhiều tháng vì chấn thương. Ở hàng thủ, Debuchy chấn thương cũng là vận rủi, nhưng việc Laurent Koscielny nghỉ đấu mà không có người thay lại là chuyện khác. Sự vắng mặt của trung vệ người Pháp cho tới giờ là điều tai hại nhất với đội bóng áo đỏ-trắng. Trong khi đó, các tiền vệ không chắc về vị trí của họ. Nếu Jack Wilshere hay Aaron Ramsey có một Nemanja Matic bên cạnh, Arsenal ắt đã không chìm nghỉm như bây giờ.
Wenger từng nhớ lại một câu chuyện xa xưa về giấc mơ làm HLV bóng đá khi ông mới 10 tuổi: “Tôi đã giúp một đội người lớn chọn đội hình mỗi Chủ nhật, mới 10 tuổi, nhưng tôi đã có các ý tưởng riêng, và khi bạn 10 tuổi, bạn chắc chắn 100% chúng là đúng”. Ở tuổi 65, xem ra ông vẫn chưa thay đổi gì.