Báo chí Anh loan tin đêm trước trận gặp Arsenal, Mario Balotelli đã đóng vai ông già Noel, đứng phát quà cho khách qua đường ở Manchester. Chuyện có thể khiến nhiều người bật cười.
Nghe vừa giống vừa không giống Super Mario. Không giống Balotelli là bởi từ trước đến nay, việc tử tế nhất anh làm ở Manchester chỉ là ghi bàn, còn lại là toàn thứ “bất hảo” như đánh nhau với đồng đội, chơi phi tiêu lấy người thật làm bia, đốt nhà bằng pháo hoa… Còn giống là bởi với Balotelli thì chẳng có gì là khó tưởng tượng. Dẫu sao, anh có hay quậy phá, đó cũng chỉ là biểu hiện của một chàng trai chậm trưởng thành, chứ không đến mức nhân cách đáng bị nghi ngờ như Joey Barton.
Và khi mà Balotelli cũng có thể biến thành ông già Noel đi phát quà, đó là tinh thần của Giáng sinh.
2. Man City gặp Arsenal có thể coi là một trận đấu “ai cũng có quà”. Man City có quà thì rõ rồi: họ đã quay trở lại với chiến thắng, một chiến thắng rất quan trọng sau cú ngã trước Chelsea. Sau trận thắng 6-1 trước M.U, Mancini còn đóng vai ông thày khó tính với việc muốn các cầu thủ “cần tập trung hơn nữa”. Thế mà hôm qua thì chỉ có khen và khen, vui mừng hiện rõ trên cả gương mặt lẫn lời nói của ông.
Kể từ cú đấm lên trời trong trận thắng Villarreal tại Champions League hồi tháng 10, người ta chưa thấy Mancini phấn khích bên đường pitch đến thế. Những hành động của ông, giống một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Arsenal cũng không vì tỷ số thua 0-1 kia mà trở thành một kẻ chiến bại hoàn toàn. Cũng giống như vị thế của chính Man City sau trận thua Chelsea, họ thể hiện những bất cập, như việc ngoài Van Persie thì vẫn không ai tỏ ra biết ghi bàn, nhưng lại cũng thể hiện đủ nhiều để nói rằng quá trình hồi sinh của họ không hề mong manh. Arsenal vẫn là Arsenal. Đó là một trận thua, chứ không phải một sự sụp đổ.
Nói như cây viết Jonathan Birchall của trang Goal.com, thì đó thậm chí là một trận đấu mà Szczesny, Koscielny và Gervinho đã thể hiện rằng họ không kém bất kỳ cầu thủ đắt tiền nào bên phía Man City.
Điều duy nhất mà HLV Wenger rút ra sau trận đấu này là cơ hội vô địch của Arsenal gần như đã hết. Với nhiều người, đó sẽ là một tuyên bố vô nghĩa: Arsenal chẳng nên nghĩ đến chức vô địch từ lâu. Nói chung là chẳng có gì nhiều để rút ra từ trận cầu tại Etihad.
Năm 2012 vẫn đang đầy hứa hẹn với cả hai đội. Với Man City là chức vô địch, với Arsenal là một vị trí trong Top 4 đang đợi chờ.
3. Có một món quà nhỏ nữa có thể rút ra từ trận đấu này - món quà dành cho những người Ba Lan. Đó là màn trình diễn của thủ môn Szczesny, người nhiều khả năng sẽ bắt chính cho Ba Lan tại EURO 2012.
Ba Lan đã luôn “chết” tức tưởi chỉ vì một bàn thua, vì một khoảnh khắc. Ở VCK World Cup 2006, họ bị loại bởi một bàn thắng của Oliver Neuville cho ĐT Đức ở phút 91. Ở VCK EURO 2008 là một quả penalty dành cho người Áo ở phút 93. Chiến dịch vòng loại World Cup 2010 đổi chiều kể từ sau một sai lầm của thủ môn Boruc ở phút 85 trận gặp Slovakia (lượt đấu thứ 4).
Việc Szczesny ngày càng chững chạc trong khung thành của Arsenal không chỉ tạo ra hy vọng cho người Ba Lan. Nó có thể là tín hiệu mừng cho cả VCK EURO 2012. Đội chủ nhà đi sâu thì giải đấu sẽ vui. Món quà nhỏ có thể trở thành món quà lớn.
Giáng Sinh, ai cũng có quà. Hoặc ít ra nên nghĩ theo chiều hướng tích cực ấy.
Bongdaplus.vn