Lăng Kính: Sự tự tin từ bên ngoài
1. Tuyên bố ấy như thể một cái điềm. Bởi rồi chính Adebayor lại là người mang lại “may mắn” cho Arsenal. Chiếc thẻ đỏ anh nhận không phải là kết quả của một thế trận bế tắc, bởi lúc đó Tottenham đang chiếm lợi thế. Nói cách khác, nó hoàn toàn đến từ sự “điên” của cá nhân cầu thủ người Togo, chứ không phải được tạo ra từ phía Arsenal. Nói cách khác nữa, Arsenal thắng nhờ một tình huống khách quan.
Đó chính là may mắn. Khoảnh khắc gầm giày của Adebayor chạm vào mắt cá Cazorla, số phận của Spurs và Arsenal đã đảo chiều.
2. Tất nhiên, công thức của Adebayor là “tốt + may mắn”, nên khoảnh khắc “may mắn” ấy không đơn phương làm nên chiến thắng của Arsenal. Nó chỉ giúp họ phát huy năng lực tự thân ở một mức khác. Họ vẫn phải chiến thắng bằng cái sự “tốt” của đội hình.
Ngay cả khi tính tới việc Tottenham chỉ còn 10 người trên sân, cách các cầu thủ Arsenal chơi hôm qua cũng rất đáng ngợi khen. Bởi chính đội bóng ấy, chỉ mấy tuần trước đã không đủ bản lĩnh để giữ lợi thế trước Fulham và Schalke.
Sự tự tin hiện rõ trong từng pha xử lý. Họ khống chế bóng gọn gàng, chuyền bóng có ý đồ. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của hàng hậu vệ Arsenal đêm qua là 92%, cao chưa từng có trong mùa giải này (ai chẳng biết rằng hàng hậu vệ ấy vốn mang tiếng thiếu tập trung).
Bàn thắng thứ hai của Tottenham không thể được tính là sai lầm của hàng thủ, bởi Gareth Bale đã xử lý quá xuất sắc. Và hẳn nhiều người đồng ý rằng nếu Arsenal có thể chơi như thế trong mọi vòng đấu, họ đã có thể đàng hoàng nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch, thay vì cái vị thế chìm nổi bây giờ.
Đó là một sự tự tin được tạo ra từ khách quan. Có một câu chuyện ngụ ngôn phương Tây kể rằng, con gà tây muốn nhảy lên ngọn cây, nhưng lại bị ám ảnh rằng mình không đủ sức. Nó hỏi con bò tót. Bò tót trêu rằng thế thì gà nên mổ phân của nó (từ bullshit trong tiếng Anh một cách chơi chữ, mang nghĩa “những điều vớ vẩn”). Thế mà gà làm thật. Và rồi nó nhảy lên được ngọn cây.
3. Chiếc thẻ đỏ của Adebayor là một tiền đề để Arsenal chơi tự tin. Nhưng đáng ra, nó có xuất hiện hay không, về nguyên tắc, cũng không ngăn cản được họ chơi thứ bóng đá của mình.
Nhưng đó là vấn đề của Arsenal: họ chịu nhiều áp lực quá, và non yếu quá, nên thường xuyên không thể tự tạo ra sự tự tin cần thiết, điều lẽ ra phải nghiễm nhiên tồn tại. Nó chỉ đến sau một sự kiện khách quan. Gọi là “tự tin” mà lại không “tự” tạo ra, rất éo le.
Chiếc thẻ đỏ của Adebayor không đến nỗi vô bổ như trong câu chuyện ngụ ngôn kia. Nhưng việc phải có nó trước, để mới bắt đầu có những pha khống chế bóng gọn gàng, là một điều đáng trách.
Người ta có quyền tự hỏi Arsenal sẽ chơi thế nào trong vòng đấu tiếp theo? Liệu chiến thắng đậm đà trước Tottenham có thể trở thành một cú hích để Arsenal tự tìm lấy sự vững vàng cho riêng mình? Hay họ vẫn sẽ là đội bóng của những vòng đấu trước? Một đội bóng mà sự tự tin lại phải đến từ những yếu tố ngẫu nhiên từ bên ngoài.
Hãy hy vọng rằng vế thứ nhất sẽ xảy ra. Bởi chiến thắng đêm qua chưa giải tỏa được nhiều lo lắng.