Lăng Kính: Người làm sao của chiêm bao làm vậy
1. Song, NHM Chelsea lại không mấy yên tâm khi cái tên Demba Ba xuất hiện. Đơn giản, không có thêm những vị trí mà Chelsea đang thiếu theo chân anh đến Stamford Bridge. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Sturridge rời chelsea để tới Liverpool và thậm chí còn ra mắt thành công hơn Demba Ba khi ghi 3 bàn cho đội bóng mới chỉ sau 5 trận.
Nhưng mặc cho sự bổ sung là không đầy đủ, Abramovich vẫn tạo ra những áp lực lớn lên Benitez. Ông chủ người Nga chưa một lần tỏ ra hài lòng với HLV người TBN. Trong mắt ông, Benitez dù gì cũng chỉ là kẻ tạm quyền, như một thứ “hàng” dùng tạm. Ông vẫn còn mơ màng đến những cái tên khác, những viễn cảnh khác mà Rafa không có mảy may cơ hội đứng trong bức tranh toàn cảnh đó.
2. Bán Demba Ba, Newcastle khiến NHM lo lắng nhưng mọi thứ không phải tận thế như họ nghĩ. Newcastle sau đó đưa về 6 cầu thủ mới và họ bỗng thành ngôi sao của TTCN mùa Đông và khiến CĐV ngất ngây như thể được nhận quà quý giá từ ông chủ Mike Ashley...
Và đặc biệt, Newcastle không tốn quá nhiều tiền cho 6 hợp đồng mới. 18 triệu bảng là tổng chi phí họ chi ra và để có được điều đó, Newcastle nhờ vào sự sáng suốt, mối quan hệ tốt của HLV Alan Pardew.
Ít ai biết, sau khi nghỉ huấn luyện ở Charlton, ông Pardew đã bỏ 1 năm trời lăn lộn ở Ligue 1 để hôm nay, đưa về St James’ Park toàn “hàng” chất lượng cao giá rẻ...
3. Chelsea sa lầy với Torres y như họ đã từng với Shevchenko. Điều đó minh chứng rõ hơn những vụ mua bán của CLB này đều phục vụ sở thích riêng của Abramovich. Ông thích Hazard, Mata, Oscar mà không cần biết để phục vụ họ, Chelsea cần cả những người thợ giúp đội bóng có được sự cân bằng, cần luôn cả những “sát thủ” máu lạnh giúp sự đẹp mắt của bộ ba kia tạo nên bàn thắng...
Còn ở Newcastle, Mike Ashley vẫn giữ cho HLV quyền quyết định như một “manager” đúng nghĩa. Ông không can thiệp mà chỉ duyệt chi dựa trên tổng hợp những đánh giá từ lực lượng cố vấn. Nói chung, Mike Ashley để HLV được hoạt động thoải mái trong tối đa quyền hạn của mình.
Cách hành xử của Abramovich thể hiện đúng chất con người của ông, kiểu doanh nhân-mafia Nga, với nguyên tắc “Bố già muốn và quyết định tất cả”.
Cách hành xử của Ashley đúng kiểu cá tính của ông: ăn mặc giản dị, xuề xoà, nhưng đã chơi là “xõa”. Thế nên, chỉ cần CĐV yêu cầu, ông sẵn sàng để SVĐ quay lại với tên truyền thống là St James’ Park chứ không kiên quyết giữ tên mới Sport Direct Arena dù mới chỉ đổi tên chưa được bao lâu.
07/09/2008, Harry Redknapp tuyên bố “Thời của manager đã hết” khi ông cho rằng, các HLV bây giờ thậm chí còn không có giá trị tham khảo trong việc mua cầu thủ bởi những ông chủ tài phiệt muốn tự chọn người sẽ khoác áo đội bóng của mình.
Abramovich đang góp phần khiến những manager tuyệt chủng.
Còn Mike Ashley, dù sao, ông cũng đang nỗ lực giữ lại một nghề đang trong “sách đỏ” của bóng đá Anh. Cái đó gọi là “Người làm sao của chiêm bao làm vậy”. Người đứng đầu tổ chức cá tính thế nào, hành vi của tổ chức sẽ phản ánh y hệt như thế.