Lăng kính: Mùa bóng mới, nỗi buồn cũ của người Anh
Để luận ai có tiềm năng, ai mạnh gì - yếu gì khi bóng chưa lăn thì dễ lắm. Chỉ khi bóng bắt đầu lăn, cuộc chơi trải qua nhiều vòng đấu rồi thì gương mặt những ứng cử viên thực sự mới lộ diện. Bóng đá không chỉ là đong-đo-đếm bằng con số, phép tính như toán học. Bóng đá còn cả phong độ, may-rủi và vô vàn yếu tố khác nữa.
Nhưng bàn thì vẫn phải bàn, luận thì cứ nên luận. Bóng đá mà thiếu đi khâu bàn luận rồi tranh cãi thì mất đi đến hơn nửa phần thú vị. Mỗi người cần có quan điểm, một quan điểm dẫn ra suy đoán riêng và sẽ vô cùng thích thú nếu mỗi ngày cái suy đoán đó càng xích lại gần với sự thực hơn.
Và nổi bật lên của cuộc chơi mùa này, chức vô địch không hẳn chỉ là cuộc đua giữa Man City và M.U mà đã mở rộng hơn với sự định hình của một Liverpool-Rodgers và Arsenal-đã biết tăng cường cũng như Chelsea-đầu tư rầm rộ.
2. Khi mà đối tượng cạnh tranh chức vô địch đã mở rộng hơn thì thú vị thay, nhóm tranh giành 4 vé Champions League cũng mở rộng tương ứng. Đã qua rồi khái niệm Top 4 của Premier League kể từ khi Man City trở nên hùng hậu như hôm nay. Và cũng xa rồi khái niệm Top 4 hay Top 5 khi mà Tottenham luôn tỏ ra nguy hiểm ở mùa bóng qua cùng một Newcastle chơi quá ấn tượng với những nhân tố như Cisse, Demba Ba, Cabaye, Ben Arfa…
Như vậy, đã quá rõ rằng, sự khắc nghiệt ở Premier League 2012/13 sẽ thuộc về 7 cái tên Man City, M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle. Và 7 cái tên ấy đều có những ưu-nhược riêng. Không đội bóng nào tỏ ra toàn vẹn và tuyệt đối hơn so với đối thủ như Barca và Real đang có ở La Liga. Premier League hấp dẫn ở chính chỗ đó.
Và với sự hấp dẫn được duy trì, thậm chí là được bổ sung như thế, người Anh có quyền hãnh diện về một mùa bóng nữa Premier League thống trị về truyền thông; dẫn đầu về doanh thu và tiếp tục là thần tượng toàn cầu.
3. Nhưng người Anh vẫn sẽ phải cúi đầu buồn bã trước một thực tế vẫn còn diễn ra ở mảnh đất của họ, một thực tế cũ nhưng không bao giờ là đề tài lạc hậu, một thực tế họ muốn xoá bỏ nhưng dường như bất khả…
Trong 7 CLB cạnh tranh hàng đầu, chỉ 2 đội bóng có HLV người Anh là Liverpool (Rodgers) và Newcastle (Pardew). Như vậy, đường lên ngôi Vua bóng đá Anh chính là chặng đấu giữa hai HLV Anh với 5 HLV ngoại mà phần thắng đang nghiêng về lực lượng lê dương quá rõ.
Không phải người Anh không có HLV giỏi mà những gì Pardew, Allardyce, Rodgers thể hiện chỉ chứng minh rằng họ có thể dừng lại ở dạng tiềm năng.
Song nước Anh không có HLV xuất sắc tầm cỡ của một chiến lược gia (chứ không chỉ chiến thuật) ngang ngửa những Wenger, Mourinho, Fergie…
Và những HLV giỏi của Anh lại không có cơ hội được giao những CLB tầm vóc như M.U, Chelsea, Arsenal. Rodgers với Liverpool có thể là một cơ hội hiếm hoi song nhìn vào Dalglish, Hodgson… ít ai tin rằng ông sẽ được trọng dụng lâu dài, trừ phi ông phải tạo ngay ra một kỳ tích ngay từ năm đầu tiên.
Và đó chính là nỗi buồn còn lại của người Anh. Họ có thể có một CLB lên ngôi vua, ở Premier League, thậm chí ở Champions League. Nhưng kẻ dắt họ lên ngôi, vẫn sẽ không phải là người Anh…