Lăng kính: Một cuộc chơi đáng xem
1. Trước đó thì vẫn có rất nhiều hãng có kèo này, với các ứng viên lần lượt là Arsenal, Chelsea, PSG và Real. Nhưng ai cũng hiểu rằng các nhà cái sẽ không làm gì mà không có lý do, không có thông tin, không có một cơ sở tương đối chắc chắn.
Rõ ràng là thông tin mới nhất về việc Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ Rooney với tổng trị giá hợp đồng 60 triệu bảng không phải là tin đồn vô thưởng vô phạt mà báo chí Anh vẫn tung ra như thường lệ.
Và nếu điều đó là thật, thì có vẻ như khả năng Rooney gia nhập Chelsea đang cực lớn: HLV David Moyes sau những buổi tiếp xúc đầu tiên với ngôi sao của M.U vẫn chưa có một phát biểu nào, và đó là dấu hiệu tiêu cực.
2. Jose Mourinho lúc nào cũng thích sở hữu một trung phong có nhạy cảm ghi bàn theo kiểu Didier Drogba ở Chelsea hay Diego Milito ở Inter ngày trước. Ngay cả khi có Ronaldo trong tay, ông vẫn không xây dựng một lối chơi bỏ qua các trung phong như Alex Ferguson đã làm. Và Rooney sẽ có cơ hội được đá vị trí trung phong sở trường, thứ anh hằng khao khát bao lâu nay ở M.U mà không có được.
Tiền nong không phải là vấn đề với Abramovich: dẫu sao thì Chelsea vẫn là một cuộc chơi của ông. Có thắt lưng buộc bụng như năm kia, cũng chỉ lãi được hơn 1 triệu bảng, không đủ để ông tra dầu mỡ cái du thuyền Eclipse. Và việc có được ngôi sao sáng giá nhất nước Anh, một biểu tượng của bóng đá Anh thời nay, là một nước cờ đáng chơi cho dù giá cả có là bao nhiêu.
Nếu Rooney gia nhập Chelsea, đó sẽ là một thương vụ thoạt nhìn rất giống với một thương vụ hoàn hảo. Hoàn hảo hơn nhiều nếu so với Shevchenko hay Torres, những tiền đạo có giá kỷ lục mà Chelsea từng mua về.
Nhưng vẫn còn một vấn đề cần phải tính tới. Đó là tâm lý của Wayne Rooney.
3. Wayne Rooney chưa bao giờ là cầu thủ có cái đầu lạnh. Anh là mẫu cầu thủ có thể tịt ngòi nửa năm liền chỉ bởi vì vợ bỏ về nhà ngoại sau một scandal ngoại tình. Chelsea không phải là nơi dung dưỡng được những cầu thủ như thế, nói theo cách của Tony Adams, thì “London là một con thú rất khác biệt”.
Chelsea là nơi của những John Terry và Ashley Cole, những gương mặt chai sạn coi scandal như rác, đá với phong độ cao nhất khi trên các khán đài người ta đang đồng thanh phỉ báng họ. Chelsea có những cái tôi cực lớn nếu đem so với Man United, tập thể các học sinh ngoan ngoãn của thày Ferguson.
Jose Mourinho cũng không phải là mẫu HLV có thể nhẫn nại vỗ về và chịu đựng Wayne Rooney trong những cơn ương bướng hay khủng hoảng cá nhân của anh ta, theo cách mà Sir Alex từng làm.
Chelsea cũng đang có một hàng công quá chật chội và cũng giống với Torres, Rooney sẽ chịu áp lực phải tỏa sáng ngay lập tức nếu không muốn Mourinho, người đặt hiệu quả lên trên trị giá cầu thủ cho ra rìa. Ở đó, anh sẽ chịu nhiều áp lực hơn ở M.U.
Đó sẽ là một cuộc di chuyển mạo hiểm mà thứ Rooney chắc chắn nhận được (vị trí trung phong, tăng lương) ít hơn hẳn những thứ anh phải đối mặt.
Nếu Rooney chấp nhận chơi cuộc chơi này, nó sẽ là một cuộc chơi rất đáng xem. Và anh sẽ cần rất nhiều lời chúc phúc của Coleen.