Thần thoại Hy Lạp có lẽ không có câu chuyện nào hấp dẫn bằng câu chuyện chiến tranh thành Troy mà ở đó, người anh hùng được yêu thích nhất có lẽ cũng không ai khác là Achilles. Một chiến quả vẻ vang; một sự báo thù đáng hổ thẹn và một cái chết mà chỉ có thần thánh tạo ra được. Tất cả đã tạo dựng nên một nhân vật rất con người trong số nhiều anh hùng mang dấu ấn của thần linh như Hercules.
Achilles hăm hở tòng quân đến Troy theo tiếng gọi của toàn cõi Hy Lạp nhưng lại bỏ ngang cuộc chiến. Có người có thể sẽ chỉ nghĩ đó là sự tự ái trong phân chia chiến lợi phẩm, nhưng thực chất, đó là sự dằn dỗi vì không được coi trọng bởi thủ lĩnh Agamemnon. Và trong một quân đoàn, khi một chiến tướng bị coi nhẹ, bị khinh khi, chắc chắn họ sẽ không bao giờ dốc hết sức cho tập thể. Chỉ đến khi có một lý do cụ thể, người chiến tướng ấy mới xuất trướng lao vào trận đánh. Nếu không có cái chết của Patroclus, xem ra Achilles sẽ chẳng xuất trướng bao giờ và người ta cũng sẽ chẳng nhớ đến anh bởi lẽ sẽ không có chiến công nào cũng như cái chết thê thảm nào gắn với cái tên Achilles.
2. “Tại sao luôn là tôi?”, Balotelli vạch tấm áo để khoe dòng chữ đầy ẩn ức đó đúng vào 23/10/2011, ngày cả thế giới túc cầu nhắc đến Man xanh. Hôm nay, chắc Mancini đã quên ngày ấy mà chỉ nhớ cú đạp triệt hạ vào chân Song rồi Sagna của Balotelli. Ông đã nghĩ gì khi nói rằng “nhiều khi muốn đấm vào mặt Balotelli”. Và nếu đặt mình vào vị trí Balotelli khi được nghe câu “định thay hắn ra ngay từ phút thứ 5” thì Mancini sẽ hành xử ra sao? Có thể nói, hành xử của Balotelli như một cách phản ứng, kiểu cá nhân rất “người” như Achilles mà thôi.
Trước Balotelli, Tevez từng bị đối xử chẳng ra gì. Phải thừa nhận, hành vi từ chối khởi động của anh rồi bỏ về Argentina là vô cùng thiếu chuyên nghiệp nhưng nó có lý riêng. Từ một người hùng không thể thiếu của đội bóng với 29 bàn ở mùa 2009/10 và 23 bàn ở mùa 2010/11, Tevez bị đầy lên ghế dự bị. Nếu Mancini ở thời còn chơi bóng và rơi vào tình thế như Tevez thì ông phản ứng ra sao? Tevez, y như Balotelli, cũng đã phản ứng kiểu cá nhân rất “người” giống Achilles mà thôi.
Và với cả hai, Mancini không khác gì một Agamemnon nhỏ nhen và ích kỷ…
3. Khi Man City rất cần chiến thắng làm động lực, Tevez trở lại và ghi bàn, đúng nhiệm vụ của một người hùng. Màn tái xuất của Tevez trong trận thắng West Brom vừa rồi không khác gì sự trở lại của Achilles. Nhưng anh không có lý do vì một cá nhân khác cụ thể, như Petroclus chẳng hạn, mà là vì chính anh, để giữ phong độ, để giữ lấy sự nghiệp đỉnh cao của chính mình.
Balotelli là một cầu thủ có tài, mẫu người hùng trận cầu. Và sẽ có ngày anh trở lại trong vinh quang, như Achilles trở lại và kết liễu Hector. Sự trở lại đó chắc chắn cũng không vì cá nhân nào khác mà vì chính anh, sự nghiệp của riêng anh.
Song Premier League không phải là trận thành Troy và sẽ chẳng có con ngựa gỗ nào để Man xanh lật ngược thế cờ.
Nhưng Tevez, Balotelli vẫn có thể là Achilles với gót chân của mình. Họ sẽ không thể tồn tại ở Man xanh bởi đó là một CLB không chấp nhận nổi những “cá tính lạ” như thế. Hoặc ít ra, ở đó không có một thủ lĩnh đủ tầm để dung hoà những cá tính đó.
Và Mancini mãi cũng chỉ là Agamemnon. Chiến thắng của Man City sẽ không có tên ông. Man xanh, như một binh đoàn Hy Lạp, cần một trí khôn của Ulysses hơn là sự nhỏ nhen của một người háo thắng…
Bongdaplus.vn