1. “Rồi ông ta cũng sẽ kết thúc giống như tôi”, Claudio Ranieri nói về tương lai của Andre Villas-Boas. Ông gọi đó là một luật của Chelsea dưới thời Roman Abramovich: bất kỳ HLV nào không có danh hiệu sẽ phải ra đi. Villas-Boas cũng không phải ngoại lệ.
Hẳn rất nhiều người còn nhớ cách kết thúc của Ranieri. 8 năm trước, câu chuyện về cái đêm Monaco ảm đạm ấy được kể lại nhiều lần trên các mặt báo Anh. Chelsea thua Monaco ở bán kết lượt đi Champions League, ông chủ Abramovich mời Ranieri lên chiếc du thuyền khổng lồ “Le Grand Bleu” đang đỗ ở cảng Monaco để nói chuyện, nhưng Gã thợ hàn từ chối, viện lý do rằng muốn họp chiến thuật với đội bóng.
Đêm hôm đó, Abramovich rời du thuyền đến khách sạn của đội, ngồi ở quầy bar trò chuyện với Hasselbaink, Lampard và Desailly. Số phận của Ranieri gần như chính thức được quyết định. Từ trước đó, báo chí Anh đã tung tin các trụ cột của đội bóng này không còn tuân lệnh HLV.
Không có danh hiệu là ra đi. Ranieri là nạn nhân đầu tiên của cái “luật” ấy, để rồi Grant, Ancelotti và có thể là Villas-Boas tiếp nối. Có thể gọi nó là “Luật Ranieri”, hoặc văn vẻ hơn thì là “Luật màu xanh vĩ đại”, theo tên chiếc du thuyền đã đậu ở cảng Monaco năm 2004 ấy, và theo cách Abramovich tưởng tượng về Chelsea.
2. “Luật màu xanh vĩ đại” có thể được phát biểu như thế này: “Danh hiệu là thứ duy nhất để phán xét đẳng cấp của một HLV Chelsea”. Làm được rất nhiều trong việc tạo dựng, nhưng không có danh hiệu thì chắc chắn sẽ ra đi. Ranieri là một ví dụ kinh điển. Sau đó có thể kể đến Grant (người đầu tiên đưa Chelsea vào chung kết Champions League, nhưng thua), Ancelotti (vô địch mùa đầu nhưng trắng tay mùa thứ 2).
Nếu danh hiệu là thứ duy nhất để phân định đẳng cấp, thì hoàn toàn có thể suy theo chiều ngược lại: chỉ cần có danh hiệu, một HLV có thể mua thêm thời gian cho mình, bất chấp uy tín của ông ta đang lung lay.
Một ví dụ có thể chưa sát lắm, nhưng vẫn đang suy nghĩ, là Jose Mourinho. Trong mùa giải 2006/07, người ta biết rằng đã có những phần tử trong phòng thay đồ chống lại ông, và Abramovich chưa bao giờ thích lối đá thực dụng kiểu Mourinho. Nhưng 1 chiếc Cúp Liên đoàn và 1 Cúp FA đã giữ ông ở lại. Cho dù sau đó, trước sự “phản trắc” được cho là của John Terry, ông vẫn phải rời Stamford Bridge giữa mùa giải 2007/08.
Khi Andre Villas-Boas nói rằng ông không cần sự tin tưởng của cầu thủ, chỉ cần lòng tin của ông chủ, ông có lý phần nào. Chỉ cần có danh hiệu, chút niềm tin sẽ được vớt vát. Và đó là thứ ông vẫn còn cơ hội có được, cho đến lúc này. Champions League hơi xa xôi, nhưng FA Cup thì vẫn đầy triển vọng.
3. Chiếc du thuyền khổng lồ “Le Grand Bleu”, nơi một thời từng là đại bản doanh di động của Chelsea và cũng là xuất phát điểm của “án tử” dành cho Raneiri giờ đã được Abramovich tặng cho người khác, nhưng “Luật màu xanh vĩ đại” vẫn ở lại.
Có ý kiến tin rằng, thời gian đủ để chứng minh Andre Villas-Boas là một kẻ thất bại. Rất nhiều người khác lại kêu gọi Chelsea dành thêm thời gian cho HLV người Bồ Đào Nha để xây dựng đội bóng. Nhưng cứ theo luật mà Ranieri nhắc tới, thì danh hiệu sẽ quyết định tất cả.
Hôm qua Drogba lên báo bênh vực Villas-Boas, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng: “Khi đến Chelsea bạn đã biết mình phải đón nhận điều gì. Người ta thuê bạn để giành lấy danh hiệu và làm CĐV hài lòng”.
Mỗi trận FA Cup của Chelsea bây giờ đều là một trận chung kết của Villas-Boas. Tất nhiên, trong trường hợp ông còn muốn ở lại Chelsea.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn