
Lăng kính: Khi gươm không trên đầu
1. Trong một buổi triều, kẻ nịnh thần Damocles tán dương cuộc sống phú quý của vua Dyonisius II xứ Sicily. Nhà vua bèn yêu cầu Damocles đổi chỗ cho mình, ngồi lên ngai vàng để cùng hưởng cảm giác của bậc đế vương.
Damocles ngồi lên ngai vàng, và vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra một thanh gươm đang được treo ngay trên đầu mình, chỉ bằng một sợi lông đuôi ngựa. Cuối cùng, hắn ta phải quỳ xuống xin được trả lại ngai vàng cho Vua Dyonisius II.
“Thanh gươm Damocles” bây giờ vẫn được sử dụng trong văn hóa phương Tây như một ẩn dụ để nói lên thông điệp quen thuộc: quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn.
2. Nếu trong bóng đá có cái “ngai” nào giống với chiếc ngai của Dyonisius II, được thiết kế như một chiếc máy chém bán tự động, thì đó chính là cương vị HLV trưởng của Chelsea.
Chỉ sau thời của Grant (nghĩa là đời HLV thứ ba dưới quyền tỷ phú Abramovich), người ta đã hiểu rằng ngồi ghế nóng tại Chelsea bây giờ là một cuộc may rủi, có thể nhận “nhát kiếm Damocles” kia bất cứ lúc nào. Và có phải bởi điều đó, nên người ta thấy các HLV Chelsea thường bất ổn trong tâm lý. Ở những Scolari, Ancelotti, Villas-Boas và Di Matteo sau này không còn thấy được sự kiên định mà Ranieri, Mourinho và thậm chí là Grant đã từng có nữa.
Với thanh gươm Damocles treo trên đầu, Di Matteo bối rối. Đến tận trận đấu cuối cùng, ông cũng chưa biết tiền đạo cắm của mình sẽ là ai, và trước đó là một cuộc xoay vòng tưởng như bất tận để tìm ra bộ ba tiền vệ công.
Quyết định cho Torres dự bị để đi tìm giải pháp mới của Di Matteo đến quá muộn. Ông không làm được như Mourinho, công khai ghẻ lạnh một “cục cưng” khác của ông chủ là Shevchenko. Có lẽ bởi thời của Mourinho, thanh gươm treo trên đầu vẫn chưa rõ ràng.
Và bây giờ là lúc lật lại vấn đề: thế nếu trên đầu không có gươm, các HLV Chelsea có làm việc tốt hơn không?
Câu trả lời là có. Guus Hiddink và chính Di Matteo đều đã có những danh hiệu trong tư cách một HLV tạm quyền. Khi đó, họ nắm quyền điều khiển, nhưng không có ngai vàng, không có một hợp đồng 4 năm và rất nhiều danh dự để bảo vệ, và tất nhiên, cũng không có một thanh kiếm đáng sợ treo trên đầu.
3. Tỷ lệ thắng của Guus Hiddink là 84,6% trong 13 trận ông nắm quyền, với chiếc Cúp FA vào cuối mùa. Di Matteo thắng 66,7% trong 21 trận với tư cách “HLV tạm quyền”, lập một cú đúp danh hiệu. Tỷ lệ này giảm xuống 52,2% sau khi HLV người Italia có hợp đồng chính thức.
Thú vị nhất là Avram Grant. Trong thời gian làm HLV tạm quyền, ông chỉ thua đúng trận ra mắt gặp Man United. Sau đó là một chuỗi 16 trận bất bại với 12 chiến thắng, trong đó có trận thắng 6-0 trước Man City. Tỷ lệ này cũng chỉ giảm xuống sau khi… Grant được ký hợp đồng chính thức.
Nếu Grant và Di Matteo chỉ làm HLV tạm quyền chứ không leo lên ngai, thì chính các HLV tạm quyền mới là những người thành công nhất ở Chelsea, bên cạnh Jose Mourinho.
Rafa Benitez đang có lợi thế của một kẻ “ở đậu”. Đại đa số tin rằng ông chỉ ở đây để làm ấm chiếc ghế chờ Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha không có nhiều điều để mất, nhiều điều để sợ sệt. Ông có quyền phát huy cái tính độc đoán vốn đã rất nổi tiếng của mình.
Ở một CLB như ở Chelsea, sự tạm bợ cũng có thể là một thứ để người ta hy vọng. Vì đằng nào cũng làm gì có cái gọi là “bền vững”?