1. Sir Alex xin lỗi người hâm mộ vì đã để thua Crystal Palace trong trận tứ kết Carling Cup. Những lời thoạt nhiên rất giống xã giao: ông đã chủ động tung ra sân đội hình trẻ, như thói quen muôn thuở ở đấu trường này. Và với cái thói quen ấy, thua một đội bóng hạng 2 cũng chẳng phải điều gì đáng sốc. Trong 20 mùa giải qua, đã 9 lần M.U thua một đội hạng dưới tại Carling Cup.
Nhưng vẫn có lý do để tin rằng có phần nào thực lòng trong lời xin lỗi ấy, có phần nào tiếc nuối đằng sau trận thua ấy.
Vấn đề không phải nằm ở sự thắng-thua, mà ở cách tuyến trẻ của M.U đã thể hiện. Đã từng có thời đội hình trẻ của M.U là một thứ gì rất ghê gớm. Ferguson kể rằng thời năm 1992, ông có thể đem đội hình học viện của Becks và Scholes ra “dọa” các ngôi sao của đội hình 1 như Bryan Robson bằng cách tổ chức những trận đá tập ngang ngửa.
Nhưng thế hệ trẻ này vẫn chưa đáp lại gì đáng kể cho sự mong ngóng của Sir Alex.
2. M.U (hay chính xác hơn là kiến trúc sư trưởng của họ, Ferguson) chưa bao giờ thôi dành tâm huyết cho học viện đào tạo. Đêm qua, Paul Pogba có trận đá chính đầu tiên cho đội 1 M.U, nhưng người ta đã biết đến anh từ trước đó rất lâu. Chuyến vượt eo biển Manche của cầu thủ người Pháp này khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.
M.U có vẻ như đã dày công để thâu nạp Pogba: Le Havre, CLB đào tạo anh khẳng định rằng đội bóng Anh đã mua nhà và “lót tay” cho bố mẹ của Paul Pogba hơn 80.000 bảng để anh đồng ý đến Old Trafford. Le Havre đã kiện lên tận FIFA, nhưng bất thành. Sau đó, để êm chuyện, M.U đã ký một hợp đồng chuyển nhượng với Le Havre.
Họ cũng đã làm điều tương tự với Federico Macheda. Lazio, CLB xuất phát của tiền đạo người Italia tuy không khởi kiện, nhưng cũng phàn nàn suốt thời gian dài vì cái thủ pháp “mua nhà tặng quà” cho phụ huynh của các cầu thủ trẻ chưa được phép ký hợp đồng chính thức.
Và người ta vẫn thấy Sir Alex đăng đàn động viên cả những cầu thủ trẻ chưa một lần đá chính cho đội 1, như Ravel Morrison.
3. Nhưng hơn nửa thập kỷ qua, những “sản phẩm” tạm dùng được (chưa hẳn xuất sắc) của học viện M.U chỉ là Evans và Welbeck. Những viên ngọc thô mà Sir Alex dày công đưa về không thể dũa được thành trang sức. Macheda chán M.U, tuyên bố muốn ở lại hẳn Sampdoria và chỉ miễn cưỡng quay về. Pogba cũng công khai bày tỏ sự lo lắng về viễn cảnh anh sẽ thui chột ở Old Trafford và đang xuất hiện những tin đồn về việc anh gia nhập Arsenal và Newcastle. Học viện này đã mất giá.
Chẳng buồn nói đến “Thế hệ vàng” của Giggs và Becks, đến những cầu thủ dự bị như O’Shea hay Brown giờ M.U cũng không thể tự sản sinh nữa, ngay cả những cầu thủ không thuộc đẳng cấp M.U nhưng chơi được ở Premiership như Richardson hay Spector lúc này cũng hiếm hoi.
Sir Alex đã bỏ công, nhưng lực bất tòng tâm. Việc duy trì một đội 1 thành công càng ngày càng nặng nề, với sự trỗi dậy của các đối thủ và sự keo bẩn của nhà Glazer. Cơ hội cho các sản phẩm học viện cũng ít đi.
Alex Ferguson không xin lỗi vì họ đã thua, mà xin lỗi vì ông nghĩ rằng “đó không phải là một màn trình diễn của M.U”. Ngay cả tuyến trẻ M.U cũng phải có đẳng cấp của riêng nó, nhưng giờ đã mất đi.
Từ “sorry” trong tiếng Anh, ngoài nghĩa là lời xin lỗi với người nghe, còn dùng để mô tả sự phiền muộn của chính bản thân người nói.
Nguồn: bongdaplus.vn