Không tức là có!
Theo ngôn ngữ và khẩu khí của Mourinho, cả thế giới đang chống lại Chelsea, nhưng Người đặc biệt và các học trò chẳng sợ, như kẻ ác Joker chẳng sợ Batman cũng như cả thế giới xung quanh hắn. Không, đừng tin lời Mourinho mà hãy tin HLV của Chelsea đang run sợ, lo lắng, tức tối. Nếu không, ông đã chẳng đánh trống khua chiêng “bắn” tứ tung rồi chĩa mũi dùi vào trọng tài trẻ Anthony Taylor sau trận hòa Southampton vừa rồi.
Taylor bị Mourinho xem là “người trẻ còn thiếu kinh nghiệm, nên sai phạm là… tất yếu!?”. Còn nữa, Mourinho bảo “Taylor hẳn sẽ mất ngủ sau một trận đấu vô cùng tồi tệ”. Đúng là Taylor đã phạm sai lầm, khi rút thẻ vàng phạt Fabregas lỗi ăn vạ kiếm phạt đền trong khi thực tế là số 4 của Chelsea bị Marc Targett của Southampton phạm lỗi trong vòng cấm địa.
Taylor trẻ nhưng mạnh mẽ nên không sợ trò chém gió hù dọa của Mourinho. Taylor đã xin lỗi Chelsea (chứ không xin lỗi Mourinho) vì sai lầm của mình, nhưng trọng tài này khẳng định ông không hề mất ngủ chút nào! Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vòng xoay bóng tròn ở giải bóng đá “đỉnh” nhất thế giới vẫn tiếp tục, và Mourinho sẽ tiếp tục bận tâm về học thuyết âm mưu nhan đề “cả thế giới chống lại Chelsea”.
Thực chất, Mourinho đang như Don Quixote, nghĩa là quên mình hiện hữu trong thế giới thực. Chelsea 9 năm qua chỉ vô địch Premier League 1 lần, thua xa M.U và bị cả Man City đè bẹp trong 3 mùa gần đây. Chẳng ai xem The Blues là “anh cả” của bóng đá Anh, còn Mourinho tất nhiên cũng chẳng phải người hùng số 1 trong làng HLV không ít kiêu hãnh và cũng không ít điên khùng ở châu Âu. Nói như Arsene Wenger, thì “không ai xem một HLV được trả lương cao ngất nhưng hai mùa liên tiếp trắng tay ở Real Madrid và Chelsea là một kẻ đáng sợ, xuất sắc về chuyên môn”.
Hãy coi chừng gậy ông đập lưng ông! Mourinho không bao giờ từ bỏ cơ hội “chơi” Wenger (cũng như Claudio Ranier, Rafael Benitez, Carlo Ancelotti) khi có cơ hội, song trong làng bóng đá đỉnh cao chẳng phải chỉ có Mourinho có tài khua môi múa mép. Chelsea sẽ chẳng được lợi gì khi Mourinho “tố” các phương tiện truyền thông, bình luận viên và HLV các đội khác chống lại đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.
Bằng chứng đâu? Mourinho chắc chắn cứng họng khi bị hỏi câu này. Bình luận viên uy tín Garth Brooks của BBC lập tức phản pháo: “Chelsea từng rất nhiều lần hưởng lợi nhờ sai lầm của trọng tài. Ngoài ra, đội bóng này còn có “truyền thống” về ăn vạ, nên đừng xem chiếc thẻ vàng của Fabregas hay lỗi lầm của Taylor giống kịch bản Hollywood về một âm mưu ám sát Tổng thống”.
Brooks không sai. Chelsea đã không làm đủ những gì cần làm để đánh bại Southampton, bất chấp 2 ngôi sao sáng nhất hiện nay của họ là Eden Hazard (ghi bàn thứ 10 của mùa giải) và Fabregas (có pha kiến tạo bàn thắng thứ 13 tại Premier League) cùng tỏa sáng. The Blues rất may vì vẫn duy trì được khoảng cách 3 điểm so với Man City (bị Burnley cầm hòa 2-2 đáng tiếc song như mọi khi, Manuel Pellegrini không thèm “khóc nhè” như Mourinho), còn Chelsea chỉ có thể tự trách mình khi sai lầm của hàng thủ Southampton đã không được tận dụng triệt để vì pha trượt chân khó hiểu của Diego Costa.
Hình ảnh của Costa có vẻ cũng chính là của Mourinho và Chelsea lúc này: thiếu tự tin, phong độ trồi sụt và có phần giảm sút. Thay vì chửi thiên hạ, Mourinho nên im lặng rèn quân có lẽ tốt hơn!