Những người vận động chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá có thể không đánh giá cao sự bảo vệ quá thiên vị của Dalglish với tiền đạo người Uruguay, nhưng chắc chắn họ không bất ngờ. Cũng như vậy là những người đã gửi gắm niềm tin nơi ông, các CĐV áo đỏ. Dalglish không trở lại sau 10 năm chia tay bóng đá đỉnh cao vì ông bỗng nhiên phát hiện ra một bí kíp chiến thuật bóng đá, mà là bởi vầng hào quang mà ông vẫn mang theo với tư cách là một trong những cầu thủ và HLV vĩ đại nhất của Anfield.
Trận đấu với Wigan ngày thứ Tư cho thấy Liverpool của Suarez vẫn còn một chặng đường dài trước khi trở lại với đỉnh cao. Ngay cả với Suarez trên sân, đội bóng áo đỏ vẫn gặp rất nhiều rắc rối trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Nhưng không một phút nào Dalglish tỏ ý nghi ngờ năng lực các cầu thủ của mình. Với ông, nếu họ chơi hay, thì họ thật tài năng, còn chơi dở, đó là do ngoại cảnh. Sự bảo vệ mà chiến lược gia người Scotland dành cho những cậu học trò áo đỏ, giống như với Suarez, là vô điều kiện.
Khi được hỏi tại sao lại loại Andy Carroll khỏi danh sách tuyển Anh, HLV Fabio Capello đã đáp lạnh lùng: “Nên hỏi anh ta câu này hơn là tôi. Tương lai Andy Carroll là do anh ấy quyết định”. Dalglish sẽ không bao giờ nói như vậy về một cầu thủ của mình. Với ông, tiền đạo 22 tuổi này chưa ghi bàn là do áp lực từ giới truyền thông và tuổi trẻ khiến anh cần thời gian thích nghi.
Với thái độ phục tùng lợi ích của đội bóng một cách vô điều kiện đó, ông ít ra đã khơi lại niềm tin trong các CĐV áo đỏ, những người đã quá chán nản với sự nửa vời và nhạt nhòa dưới thời Rafael Benitez hay Roy Hodgson. Trong khi về chuyên môn vẫn còn nhiều việc phải làm, Dalglish chắc chắn đã chứng tỏ đủ để khiến những người yêu mến Liverpool tin rằng họ đang có một HLV lớn, đủ sức đương đầu với bất kỳ đối thủ nào trên toàn thế giới.
T.T
Thethaovanhoa.vn