Ở Arsenal đang xuất hiện quá nhiều vấn đề cần dành thời gian giải quyết, và không khí của đội bóng này bây giờ cũng không thích hợp cho những lễ ăn mừng.
Đã 15 năm kể từ ngày mà tờ Evening Standard giật tít “Arsene là ai?”, ngày người đàn ông vô danh nước Pháp đặt chân đến Highbury theo cảm tính của PCT David Dein, rồi sau đó hầu như làm thay đổi lịch sử CLB này theo hướng không ai dám nghĩ đến.
Đã có những đỉnh cao, nhưng không có gì là vĩnh viễn. Mọi thứ đã qua đi. Những gì mà Arsene Wenger trải qua trong ngày kỷ niệm của mình trông không giống một nốt trầm, mà là một sự kết thúc. Những giai đoạn khó khăn khác, trong tay ông vẫn có nền tảng để làm lại từ đầu. Nhưng giờ thì Arsenal đã trở thành một đội bóng rỗng ruột, và quá trình để xây dựng lại nó như dáng vóc cũ (trong trường hợp lạc quan nhất là ông được cấp tiền) sẽ ngốn nhiều mùa giải nữa. Và trớ trêu nhất là họ đã trót mang danh một “ông lớn”, và cả CĐV lẫn các nhà tài trợ đều không chấp nhận được thất bại.
Đã có nhiều người tin rằng giải pháp tốt nhất cho Wenger lúc này là ra đi. Ra đi là cách tốt nhất Wenger có thể hưởng thụ thành quả lao động trong 15 năm qua của mình. 15 năm ấy đã cho ông danh tiếng lẫy lừng, và cho ông quyền được cập bến một CLB lớn, những ông chủ hào phóng và những cầu thủ siêu sao. Đó là điều Wenger xứng đáng được hưởng. Còn ở Arsenal, sau 15 năm, mọi điều tốt đẹp đã phôi pha. Nếu tiếp tục gắn bó với CLB này, ông không những phải chứng kiến thanh danh của mình hao mòn, mà còn phải tiếp tục lao động vất vả trong bối cảnh không được tạo điều kiện tốt nhất. Nói cách khác, sự kết hợp Wenger-Arsenal chỉ mang đến bất công cho HLV người Pháp.
15 năm, một sự chuyển dịch trớ trêu diễn ra. Ngày vị HLV người Pháp kia phiêu bạt đến London từ Nhật Bản, ông và đội chủ sân Highbury là một đôi đũa lệch. Lệch bởi Arsenal là một CLB danh tiếng, còn Wenger là một kẻ tiểu tốt. Bây giờ, chính Arsenal mới là thứ lệch pha so với đẳng cấp của Wenger. Có thể cái tên thì vẫn phù hợp, bởi chữ “Arsenal” dẫu sao vẫn là một thương hiệu lớn. Nhưng từ đội hình, từ chính sách cho đến tương lai, đều khiến những người yêu họ phải rầu lòng.
Không có hoa hồng, chỉ có những nỗi niềm trong ngày kỷ niệm. 15 năm gắn bó với một CLB là một quãng thời gian quá dài trong thế giới bóng đá đầy biến động này. Từng ấy đã đủ để làm bằng chứng về cái gọi là “lòng trung thành”. Và người ta có quyền được nghĩ về một sự thay đổi. Hoặc ít nhất là các nhà cái châu Âu đang nghĩ thế (họ chưa bao giờ không nghiêm túc).
thethaovanhoa.vn